Jinin:tôi
___________________________
Ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào qua khe cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Hiện tại trong bệnh xá chỉ còn mình tôi, Seul Gi và JiSoo có lẽ cũng đang trong giờ học rồi. Cô đơn quá....
Tôi buồn bã nghĩ rồi vs tay lấy cái nạng cố gắng tập đi cho quen.
Sau 1 hồi vật vã vs cái chân đau, tôi chống nạng đi đến bên cửa sổ và mở toang ra, ánh nắng ban mai cùng làn gió dịu dàng mang hơi thở của thiên nhiên phả vào mặt khiến tôi khoan khoái dễ chịu hít 1 hơi thật sâu rồi hướng mắt xuống khuôn viên sau bệnh xá ngắm cảnh, chợt tôi giật mình reo lên:
- A...súng trắng_ Tôi cố nhoài người ra ngoài để ngắm, trên dòng suối nhỏ chạy dọc trong khuôn viên, những bông súng trắng nở rộ, màu trắng mộc mạc tinh khiết của nó khiến tôi mê mẩn khẽ kêu lên thích thú:
- Đẹp dã man...chẹp.. mình phải ngắt 1 bông ms đc (ý thức bảo vệ môi trường chỉ bằng con ruồi -_- )
Tôi chép miệng, suy nghĩ 1 hồi rồi mím môi quyết tâm chinh phục những bông sung trắng.
Tôi chống nạng mở cửa lò dò bc ra ngoài, cố gắng đi thật nhẹ để ko bị phát hiện ra là mình đang trốn trại xí lộn trốn bệnh (híc). Sau gần chục phút vật vã vs cái chân chết tiệt, cuối cùng tôi cũng đã dừng chân trc con suối nhỏ và đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, màu trắng tinh khiết của những bông súng nổi bật trên nền lá xanh trong đập vào mắt khiến tôi mụ mẫm, cảm thấy trong người tràn trề nhựa sống, quên cả mệt mỏi nhanh chóng đi đến bên dòng suối ngồi thụp xuống, vươn tay cố vs lấy bông hoa.
Nhưng hỡi ôi tay tôi ngắn cun củn ko thể nào vs tới dù là bông hoa gần nhất, tôi sụt sịt nghĩ rồi mím mối vừa đọc ca dao (tự chế) vừa vươn tay cố vs hoa:
- Súng ơi, súng ởi, súng ời
Súng cho ta vặt ta mời súng ăn...
Ko hiểu bông súng có biết tiếng người ko mà sau khi nghe tôi hát ca dao nó liền ngoan ngoãn vâng lời để cho tôi cắt cổ. Nhìn bông súng nằm gọn trong tay mình tôi sung sướng giơ 2 tay lên reo hò ầm ĩ, tiện thể...ném luôn cái nạng xuống suối (sặc).....
_BÕM_ tôi nghe âm thanh trong trẻo này vang lên mà đờ đẫn cả người
- OMG..._ Tôi hoảng kinh kêu lên rồi vội vội vàng vàng vất bông hoa súng sang 1 bên (chẹp...có ms nới cũ) nhòm xuống dòng suối trong vắt nhìn cái nạng h đã xa mãi xa, tôi cắn răng lỗ lực kéo nó trở lại, nhưng vô ích. Cuối cùng quá uất ức tôi ngồi bệt xuống kêu lên thống thiết:
- Đen gì thì cũng phải có mức độ thôi chứ, bất công quá ông trời ơi, h thì mình đi về phòng bằng cách nào đây..huhuhuhu......
Đang trong cơn đau khổ vật vã, chợt tôi nghe thấy 1 giọng nói lạnh lùng vang lên ở phía sau:
- Ngu ngốc.......
Tôi giật mình cắn cả vào lưỡi, tim suýt vọt ra ngoài đau đớn đến độ nc mắt tuôn trào, vội quay đầu lại để tìm ra cái kẻ láo toét giữa thanh thiên bạch nhật dám hù dọa con gái nhà lành.