chap29

36 6 0
                                    

Tôi cựa mình thức dậy và chắc chắn một điều rằng mình đang ở bệnh xá, cái mùi thuốc nồng nặc và không khí lạnh lẽo này đã trở lên quá quen thuộc với tôi, có khi tôi còn trở thành khách quen của mấy cô y tá trong đây ấy chứ.

Tôi nghĩ rồi vươn vai thức dậy, vặn vẹo tay chân, vết thương lần này có vẻ không nặng lắm, chỉ là xây xát vài chỗ và đầu hơi choáng thôi.

Có lẽ tôi nên ra ngoài và tận hưởng bầu không khí trong lành một chút, ở trong đây mãi chắc cơ thể tôi cũng lạnh theo căn phòng này mất.

Nghĩ đoạn tôi quay ra thả chân xuống giường rồi định xỏ dép vào thì...

_ Á...

Tôi bật thét lên nho nhỏ, giật mình đến nỗi cắn cả vào lưỡi, nước mắt tràn qua khóe mi.

Sung-jae ngồi ngay bên cạnh mép giường, khuôn mặt anh tĩnh lặng như tờ, dáng người thanh tú đẹp như một bức tượng làm bằng thạch cao.

Nghe tiếng động mạnh, anh ấy từ từ quay ra nhìn tôi, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng trìu mến như trước nữa, thay vào đó là một tia nhìn lạnh lẽo pha chút trách móc.

- Em định đi đâu vậy?

Nghe tiếng anh ấy gọi, tôi bỗng cảm thấy ngạt thở, lúng túng rụt chân lên gãi đầu ấp úng nói:

- Ơ...không phải..em chẳng đi đâu cả...Nhưng...nhưng sao anh lại ở đây ạ?

- Sao ta lại không được ở đây?_ Anh ấy nhướn mày lên nhìn tôi, hỏi ngược lại.

- Không,...em không có ý đó, chỉ là..._ Tôi lúng túng vội vã giải thích

- Chỉ là sao?

- Chỉ là em giật mình khi thấy anh xuất hiện bất ngờ thôi._ Tôi xịu mặt xuống nói, có cảm giác như mình đang bị anh ấy xoay như xoay chong chóng.

Mãi một lúc lâu sau không thấy Sung-jae lên tiếng, tôi liền từ từ ngẩng đầu lên khẽ liếc nhìn anh ấy, chợt nghe con tim mình thót lại.

Đôi mắt đen huyền của anh ấy ánh lên vẻ đau đớn, cô đơn. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi thấy lòng mình hơi trùng xuống, cảm giác như có tảng đá đang đè nặng nơi trái tim.

Khẽ níu áo anh ấy, tôi dè dặt hỏi:

- Anh giận à Sung-jae ?

Nghe thấy tiếng gọi, anh ấy quay ra nheo mắt nhìn tôi, rồi dịu dàng nâng cằm tôi lên hỏi như đang trách móc:

- Nếu là em thì em có giận không?

- Em đã làm sai gì sao?_ Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Em làm ta tức giận như vậy mà vẫn không biết lỗi của mình?

- Thật sự là em không biết mình đã làm sai cái gì mà._ Tôi khổ sở nói.

Sung-jae đúng là....càng ngày càng đáng ghét hơn rồi. Tôi hằn học nghĩ nhưng vẫn không dám nói ra, khẽ đẩy tay anh ấy sang một bên, rồi giận dỗi nguẩy đầu đi.

Sung-jae nhìn khuôn mặt tức tối của tôi nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nghiêm giọng gọi:

- Jimin...

[Imagine|BTS] [HopeMin] Người tôi thương, Là em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ