chap20

41 5 2
                                    

 
Sau khi rời khỏi quầy rượu, Sung-jae  quyết định đi đến bệnh xá thăm Jimin có lẽ giờ này cậu đã ngủ rồi. 

Biết vậy nhưng nếu không được nhìn thấy gương mặt cậu lúc này chắc anh sẽ không thể yên tâm mà ngủ tiếp mất

Vì sợ cậu động mình thức dậy, anh cố đi thật nhẹ và khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

Jimin đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ, cả người cậu chìm trong giấc ngủ yên bình. Sự xuất hiện của cậu như làm bừng sáng cả căn phòng lạnh lẽo, tối tăm này, ánh sáng trăng hắt vào từ khung cửa sổ bên cạnh càng khiến cậu trở lên xinh đẹp hơn, một vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng như ánh trăng mùa thu.

- A...a đói quá, thịt gà đâu thịt dê đâu? Ta muốn ăn..híc..híc…

Jimin đột nhiên ú ớ kêu lên, hai tay vung loạn xạ khiến tấm chăn rớt ra, miệng cậu khẽ chem chép trong rất dễ thương. Sung-jae  nhìn điệu bộ của cậu bật cười nói:

- Phì..ì…Lúc ngủ còn nói mớ nữa chứ, ngốc…

Rồi anh nhẹ nhàng bước đến, vươn tay đắp lại tấm chăn bị lệch cho cậu, mỉm cười dịu dàng, đã mười năm rồi mà cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, từ ngoại hình cho đến tính cách, tất cả mọi thứ của cậu đều đã in sâu vào tâm trí anh. 

Ánh mắt Sung-jae  chợt dừng lại ở chiếc cổ cao và trắng ngần của Jimin, trong phút chốc anh bỗng cảm thấy cả người rạo rực, trong lòng dấy lên một nỗi khao khát cực đại, ước mong duy nhất của anh lúc này là được xé toạc cái cổ trắng muốt kia và thưởng thức dòng máu thơm ngon trong đó anh cắn răng, nắm thật chặt tay và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng…

Đúng lúc ấy một mảnh băng nhọn hoắt xé không khí đột nhiên nhắm thẳng về hướng Sung-jae  khiến anh giật mình vội ngẩng lên.

Sung-jae  bình thản đứng dậy và đi ra ngoài khép cửa phòng bệnh lại. Anh đứng dựa vai vào cạnh tường từ tốn nói:

- Cậu quá khi dễ tôi rồi đấy Hoseok

- Hành động của anh lúc nãy trông chẳng khác gì một con mèo ăn vụng cả Sung-jae

- Ha..ha… cậu luôn khiến ta cảm thấy thú vị, loài mèo cũng dễ thương đấy chứ? _ Sung-jae  bình thản nói

- Hừ…tôi nghĩ anh cũng biết rồi phải không? Tốt nhất là anh không nên đến gần Jimin, để tránh gây tổn thương cho cậu ấy_ Hoseok lạnh lùng nói

- Cậu nhầm rồi Hoseok, người gây tổn thương cho Jimin không chỉ riêng mình ta đâu, cả cậu cũng có phần đấy

- Anh nói gì tôi không hiểu?_ Hoseok nhíu mày lạnh lùng hỏi

- Cậu nên biết trong cái trường này cũng có ko ít người sẵn sàng làm mọi việc bỉ ổi vì cậu… còn người đó là ai thì cậu tự mình tìm hiểu đi, tôi không muốn nói nhiều làm gì.

Sung-jae bình thản nói rồi thong thả bước đi để lại một câu nói lạnh lùng:

- Còn nữa…nếu không bảo vệ được Jimin thì đừng mạnh miệng bảo tôi tránh xa cậu ấy, với thế lực hiện nay của cậu trong nhà họ Jung thì đến bảo vệ mình cậu còn ko làm nổi nói gì đến việc bảo vệ Jimin?

[Imagine|BTS] [HopeMin] Người tôi thương, Là em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ