Sau khi dọn dẹp xong đống rác do chính mình bày ra, tôi uể oải định đứng dậy đi về kí túc xá thì chợt nhìn thấy một chiếc áo cánh đen bị rơi ở đằng sau cái ghế. Tò mò, tôi đi đến nhặt nó lên, mùi hoa anh đào thơm thoang thoảng tỏa ra từ chiếc áo khiên tôi mê mẩn.Săm soi chiếc áo một hồi, tôi chợt bật thốt lên:
- Ủa? đây là áo của Hoseok mà, sao nó lại ở đây?
Tôi nhíu mày nhìn chiếc áo rồi lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ, hắn đã dùng chiếc áo này để đắp cho mình, nhưng mình ko để ý nên trong lúc hốt hoảng đã hất nó đi
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, tôi đã lập tức vung tay gõ vào đầu mình tự nhủ:
- Xùy…xùy…xùy….mình đang nghĩ linh tinh gì thế này, người như hắn thì làm sao biết quan tâm đến ai khác cơ chứ, thui cứ cầm cái thổ tả này về rồi lúc nào đem trả hắn sau cũng được
Tôi nghĩ rồi sải chân bước về kí túc xá đồng
…………………………
- Cậu đi đâu bây h mới về, có biết tôi và Ji Soo lo lắng lắm không?
Vừa mở của bước vào Seul Gi đã nhào đến lắc tay tôi như điên hỏi
- Ờ…ừm..xin lỗi, tôi ra khuôn viên sau trường sửa lọ sao ấy mà_ Tôi ấp úng nói
- Khuôn viên sau trường?_ Seul Gi đột nhiên hét lên
- Ừ, chỗ đó thì làm sao?_ Tôi nhìn phản ứng của nó nhướn mày hỏi
- Cậu không biết thật hả?_ Seul Gi dò hỏi
- Biết cái gì mà biết cơ?
- Khuôn viên đằng sau dãy nhà cấp 11 là địa phận của riêng Hoseok, không có học viên lớp11 nào dám mò tới đấy cả đâu_ Seul Gi thì thào nói
- Vớ vẩn, ở đâu ra cái thói độc tài phát xít ấy thế, khuôn viên là của chung chứ có phải của riêng hắn đâu_ Tôi bất bình nói
- Haizzz..vậy là cậu chưa nghe câu nói cửa miệng của Hoseok rồi_ Seul Gi thở dài nói
- Câu gì cơ?
- Đối với Hoseok, không có gì là không thể…..à nhắc đến Hoseok mới nhớ, cậu đã xin được chỗ ngồi chưa? Nghe Ji Soo nói là cậu định tặng Hoseok lọ sao mà?
- Ừ, tặng rồi
- Thế cậu ấy có đồng ý không?_ Seul Gi hồi hộp hỏi
- Tất nhiên, tôi đã ra tay là gạo xay ra cám mà, he he… chẹp.. nhưng mà hắn cũng thật ki bo, cả một cái bàn rộng như thế mà chỉ chia cho tôi có 1/5, đúng là chả ga lăng tẹo nào cả_ Tôi chép miệng nói
- Thậ hả???_ Seul Gi reo lên, lắc vai tôi như điên cười nói_ Cậu may thật đấy he he….nhưng mà….
- Nhưng mà làm sao?_ Tôi lo lắng hỏi
Seul Gi khẽ nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu nói:
- Điều này thật sự rất là lạ,Hoseok xử xự không giống với tính cách của cậu ấy gì cả, có khi nào…..