chap 21

30 7 0
                                    

 
Những ngày mùa đông tiếp tục kéo dài, cả học viện Lanci như đang chìm trong một vùng băng tuyết lạnh lẽo, những dãy nhà tầng, những lâu đài nguy nga cổ kính cùng những hàng cổ thụ cao ngất tất cả đều được bao bọc bởi một màu tuyết trắng xóa đầy huyền ảo…

Và khi tháng mùa đông đầu tiên vừa kết thúc cũng là lúc trường mở cửa cho các học viên về thăm nhà, cái thông tin sốt rẻo này đã khiến tôi cảm thấy rạo rực trong người, sung sướng đến độ trằn trọc mấy đêm không ngủ được.

Từ bé đến h chưa lúc nào tôi rời xa nhà lâu như vậy, tôi nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về nơi tôi đã từng sinh sống.

Nhớ mẹ - người phụ nữ đẹp có đôi mắt xanh dịu dàng, nhớ ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ sồi nâu núp dưới tán hoa anh đào cổ thụ.

Tất cả những thứ giản dị đó đều khiến tôi nhớ da diết, có lẽ chỉ đến khi đi xa rồi tôi mới biết trân trọng nó.

Đúng 5 h sáng lựa lúc thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ yên bình, nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa, cánh cổng  kiên cố từ từ mở ra, hàng trăm con người trong Lanci xếp hàng ngay ngắn nối đuôi nhau bước ra thế giới bên ngoài, trên tay ai cũng lỉnh kỉnh nào vali nào cặp xách v..v

Không khí trên mặt đất ấm hơn nhiều so với trong trường, tôi khoan khoái vươn vai hít thở bầu không khí trong lành,  tạm biệt Seul Gi và Ji Soo rồi xách vali nhắm hướng nhà ga

Nơi tôi sống thuộc dạng vùng sâu vùng xa của Seoul, cách thành phố trung tâm này mấy nghìn km, ở đó có đồi núi có rừng cây có suối róc rách và không khí thì vô cùng sạch sẽ, trong lòng.

Tôi mua một vé dành cho chuyến tàu  rồi xách vali lên đó ngồi đợi, trên chuyến tàu đã lỡ giờ về  chỉ có lèo tèo vài ba người, họ đều đã ngủ ngon lành trên chiếc ghế của mình.

Tôi nhìn họ khẽ mỉm cười, kêu lên:

- Oáp…buồn ngủ quá…

Lấy tay che cái ngáp rõ dài, tôi cảm thấy cơn buồn ngủ đang xâm chiếm toàn cơ thể, có lẽ là vì mấy hôm rồi bị mất ngủ nên h mới liêu xiêu thế này. 

Tôi nghĩ rồi không do dự vươn vai gục đầu vào thành ghế đánh một giấc ngon lành.

------------------------------------------------

Một cậu hotboy học trường đại hc nào đó,khi vừa bước chân lên toa tàu, nhìn thấy Jimin đang ngủ ngon lành, cậu đã giật mình sửng sốt, lần đầu tiên trong đời cậu thấy một một cậu con trai  đẹp như vậy. Cậu có hàng lông mi dày cong vút che rợp cả quầng mắt hơi thâm.

Làn da rất trắng, sống mũi nhỏ và xinh nhìn chỉ muốn véo một cái. Nhưng thứ đẹp nhất trên khuôn mặt thanh tú đó vẫn là đôi môi đỏ như máu, hơi mím lại e ấp như cánh hồng nhung (cậu tự hỏi ko biết cậu có dùng son k?)

Cậu cứ đứng đó nhìn cậu   một hồi lâu trong lòng cảm thấy rạo rực, cậu từng qua lại vs ko ít  người nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy trái tim mình đập mạnh như vậy, cậu  thật sự không giống với những cậu con trai cậu từng gặp trước đây, cậu ấy mang một vẻ đẹp giản dị không hào nhoáng, nhưng lại thanh khiết, dịu dàng như ánh trăng.

[Imagine|BTS] [HopeMin] Người tôi thương, Là em !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ