Chap 10

973 87 3
                                    

Bạn đã xem mấy cảnh tỏ tình sến sủa trong phim Hàn Quốc khi nam chính bất ngờ nói rằng mình yêu nữ chính chưa? Nếu rồi thì bạn sẽ rất dễ dàng hình dung hoàn cảnh của Jungkook bây giờ, có khác thì cũng chỉ là cả hai nhân vật chính của chúng ta đều là nam mà thôi.

Trong khi Jungkook im lặng không biết nói gì thì Taehyung đã lên tiếng:

-Tôi biết là rất khó để em có thể quên hắn. Nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng tôi yêu em, Jeon Jungkook

Thấy Jungkook vẫn không nói câu gì, Taehyung cười cay đắng, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu “Cuối cùng vẫn là quá muộn sao”

-Nếu em đã không thích thì….

-Tôi không ghét anh!!!

Jungkook đột ngột lên tiếng, khiến Taehyung và cả chính bản thân cậu ngạc nhiên. Cậu không hiểu vì sao mình lại nói thế nữa, chỉ là khi nhìn vào đôi mắt kia cậu lại muốn xoa dịu đi nỗi đau của anh ta, muốn nhìn thấy nụ cười tỏa nắng vẫn thường trực trên môi của người đối diện.

Cảm thấy không khí có phần ái muội, Jungkook lên tiếng:

-Tạnh mưa rồi, chúng ta về thôi.

Nói đoạn cậu quay lưng bước đi, không để cho Taehyung thấy những vệt hồng trên gương mặt mình. Khi Jungkook đã đi được một đoạn khá xa, Taehyung mới bừng tỉnh, vẻ buồn bã đã không còn, tựa như ánh mắt đau thương khi nãy của cậu chỉ là ảo ảnh vậy, thay vào đó, trong mắt cậu lại hiện lên những tia hi vọng “Cậu ấy nói không ghét mình, cũng không từ chối, vậy là mình vẫn còn cơ hội”

Taehyung vui vẻ chạy theo Jungkook hô to, không nhận ra nụ cười nhẹ trên môi của người phía trước.

-Jungkookie!!! đợi đã!! tôi đưa em về
-----------------------

Hoseok không có em trai, và anh cũng không muốn có em một chút nào. Nếu như em trai anh giống Jungkook thì anh sẽ sớm vào viện vì huyết áp cao mất. Tỉ như bây giờ vậy, Hoseok đang rất lo lắng vì 10 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Jungkook về nhà. Khi Jimin gọi điện hỏi anh Jungkook đã về chưa thì anh đã đinh ninh rằng có chuyện gì xảy đến với cậu em họ của mình rồi. Cũng may là Taehyung nhắn với anh rằng đang đưa Jungkook về, nếu không thì dám chắc là anh sẽ gọi điện báo cảnh sát tìm trẻ lạc lắm.

-Jeon Jungkook!!! Em có biết là anh lo lắm không hả?!!!

Hoseok giận dữ mắng em họ mình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ướt như chuột lột của cậu thì anh lại thấy lo hơn.

-Mau mau vào trong thay quần áo đi kẻo cảm lạnh. Cậu cũng vậy nữa Taehyung

-Không sao đâu hyung, nhà em cũng không xa lắm, anh lo cho Jungkook hộ em nha. Cậu ấy vẫn chưa ăn gì, nếu có thể anh nấu cho cậu ấy chút gì ấm ấm được không. Em cảm ơn hyung nhiều.

Nói rồi cậu cúi người tạm biệt và quay người ra về. Để lại đằng sau là một Hoseok đang hết sức ngạc nhiên. Đùa chứ sao nghe có cảm giác như chồng đi làm xa giao cô vợ nhỏ cho mẹ ở nhà chăm sóc vậy. Mí mắt anh giật giật rồi quay sang nhìn Jungkook giờ đây mặt đang đỏ lựng, trời ạ em họ anh cũng có thể đáng yêu thế này sao? Mà tưởng hai đứa nó ghét nhau như chó với mèo mà, sao giờ lại thân thiết đến mức đưa về nhà rồi còn quan tâm dặn dò như vậy. Hoseok thở dài rồi đẩy Jungkook vào nhà, chuyện của bọn trẻ anh không nên xen vào làm gì.
-----------------------

[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] OverdoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ