Seokjin không thể tin vào mắt mình nữa. Trước mặt cậu giờ đây chính là thân ảnh mà chính cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Vẫn mái tóc vàng đó, vẫn gương mặt thánh thiện ngày nào. Yoongi giờ đây với người trong kí ức của Seokjin không khác nhau là bao, chỉ có duy nhất một thứ thay đổi đó chính là quan hệ giữa họ.
Yoongi tiến về chỗ cậu và Namjoon đang đứng, hắn nở một nụ cười hòa ái với hai người rồi lên tiếng
-Chậc, có người yêu đẹp như vậy mà lại không giới thiệu với anh mày.
Seokjin ngạc nhiên trước câu nói của Yoongi, hắn không nhận ra cậu sao? Là cậu thay đổi khiến hắn không nhận ra hay là do hai năm bên nhau không đủ để hắn nhớ gương mặt cậu. Seokjin chỉ còn biết cười lạnh.
Nhận thấy người Seokjin run nhẹ, Namjoon biết rằng anh đang khó xử, nhưng tại sao?
-Đây là bạn tốt của em, Kim….
Seokjin nhanh chóng ngắt lời Namjoon không cho câu ta nói ra tên thật của mình
-Thạc Trấn, tên tôi là Kim Thạc Trấn
-Oh, quả thật là một cái tên lạ. Anh là người Trung Quốc?
-Không. Nhưng tôi đã sống ở Bắc Kinh được một thời gian
Seokjin cố nói với giọng bình thản nhất, nỗ lực dấu đi cái cảm xúc hiện tại của mình. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này và rời khỏi đây
-Trùng hợp thật, tôi cũng có một thời gian đến Trung Quốc. Đáng tiếc là tôi không gặp anh sớm hơn
Câu nói của Yoongi như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Seokjin. Đây là người cậu đã tin yêu suốt hai năm sao? Cậu thật ngốc khi yêu hắn.
-Nếu anh và Namjoon là một cặp thì chúng ta đã có thể có cuộc hẹn kép rồi. Hyomi sẽ rất vui nếu gặp anh cho xem
Park Hyomi, cái tên mà Seokjin sẽ mãi không thể quên.Đàn em khóa dưới đã thay thế chỗ Seokjin bên cạnh Yoongi. Có lẽ hắn yêu cô ta thật lòng, nếu không sao có thể ở bên Hyomi suốt bấy lâu nay được. Seokjin càng thêm chua xót, rốt cuộc cậu chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi
-Đáng tiếc thật.
-Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây
Nói rồi Yoongi vẫy tay chào họ rồi quay bước rời đi. Nhìn bóng lưng của Yoongi, Seokjin lại nhớ đến cái ngày mà hai người chia tay.
-Seokjin, tại sao anh lại nói rằng tên mình là Thạc Trấn?
-Sẽ khó xử cho anh nếu bị phát hiện là bạn của người nổi tiếng mà, nên lấy tên giả thì hơn
-Cũng có lí
Seokjin thở phào, cảm ơn những lúc Namjoon ngốc nghếch như vậySau bữa tối, hai người quyết định đi dạo trong công viên một lúc rồi mới trở về nhà. Cái giá lạnh của Seoul về đêm khiến cho Seokjin rùng mình. Trong khi đang tự trách bản thân sao lại không mặc thêm áo thì một chiếc áo khoác đã được đặt nhẹ nhàng lên bờ vai của cậu. Seokjin quay sang thì thấy Namjoon đang tươi cười nhìn mình, cậu ta đưa cho Seokjin một cốc cafe. Sau khi Seokjin nói tiếng cảm ơn thì hai người cùng nhau sánh vai bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] Overdose
Fiksi PenggemarNgười ta nói rằng, tình yêu là mù quáng, rằng chỉ cần một giây bạn sẽ rơi vào lưới tình. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến cho bạn điên cuồng vì người ấy. Nhưng đối với Seokjin mà nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tình yêu ư? Nó chỉ là một th...