Sau lần gặp mặt bất ngờ tại sân thượng đó, Yoongi chỉ gặp Seokjin duy nhất một lần tại công ty quản lý của cậu. Sau đó, Seokjin như không khí mà tiêu thất khỏi làng giải trí, không còn bất kì một tin tức hay bài báo nào về cậu nữa. Công ty quản lý cũng chỉ úp mở chuyện cậu rời đi, chỉ là chưa có thông tin chính thức mà thôi. Yoongi nửa muốn đi tìm cậu, nửa sợ hãi không biết sẽ đối mặt với cậu ra sao. Đồng thời anh cũng thấy có lỗi với Hyomi…..
Yoongi vân vê ly martini trên tay, tựa đầu vào thành sofa mà thở dài. Từ khi gặp lại Seokjin, anh luôn ở trong tình trạng này. Ngồi một mình uống rượu rồi chua sót mà nhớ lại khoảng thời gian mà hai người họ còn ở bên nhau.
Nhiều khi anh say đến nỗi không thể phân biệt được thực tại và ảo mộng, ngay đến cả Hyomi cũng không thể làm gì được về việc này, cô chỉ có thể buồn bã nhìn Yoongi tự dày vò bản thân.
Giống như mọi khi, anh lại nhớ về nó, lí do vì sao anh bỏ rơi Seokjin. Nghĩ lại thì nó cũng thật ấu trĩ, khi đó Yoongi còn rất trẻ, ở cái tuổi 18 nông nổi, anh sẵn sàng làm mọi chuyện để giữ thể diện của mình trong trường….
Ngay cả việc chấp nhận lời thách thức của đám bạn mà hẹn hò với một tên nhóc nào đó tên Kim Seokjin. Tất nhiên Yoongi sẽ không từ chối, nhưng khi nhìn thấy Kim Seokjin, anh lại chậc lưỡi mà thầm nhủ “Không đùa chứ?!! Bọn nó muốn mình hẹn hò với người này sao?”
Và không ngoài dự đoán của Yoongi, Seokjin đã chấp nhận lời hẹn hò của anh chỉ sau một tuần.
Lúc đầu anh nghĩ Seokjin hẳn là một người rất nhàm chán, nhưng hóa ra cậu với anh lại có rất nhiều điểm chung, hơn nữa lại cũng khá đáng yêu.Hai người thường cùng nhau đi chơi, xem phim, đi ăn,…Yoongi ngạc nhiên rằng nhìn vậy mà Seokjin lại ăn khá nhiều. Và cũng vì cậu mà anh trở nên thích ăn uống, quan tâm đến cơ thể mình hơn, thứ mà trước đây anh cho là phiền phức và không quá quan trọng.
Khoảng thời gian họ bên nhau vậy mà thấm thoát cũng được hai năm, dù không muốn thừa nhận nhưng đối với Yoongi thì khoảng thời gian ở bên cạnh Seokjin anh đã rất vui. Cho đến một ngày…..
-Này!! Mày vẫn qua lại với Kim Seokjin à??
-Đừng bảo bọn tao là mày YÊU cậu ta thật rồi nhá
-Hahahaha
Với một người cứng đầu và sĩ diện như Yoongi mà nói thì tất nhiên sẽ không chấp nhận rằng mình đã động tâm với Seokjin
-Bọn mày điên à? Còn lâu tao mới thích cậu ta, chỉ chơi đùa mà thôi. Đến lúc chán là tao đá cậu ta ngay.
-Đúng nhỉ, làm gì có chuyện Yoongi thích tên nhóc đó chứ.
-À mà mày biết Lee Hyomi, học sinh năm nhất không? Nghe đâu em nó thích mày đấy.
Bọn họ cứ vui vẻ cười nói mà không biết rằng sau bức tường gần đó, Seokjin đã nghe thấy tất cả. Cậu đau đớn mà túm lấy áo nơi trái tim, đau quá, tại sao nó lại đau đớn như vậy chứ, Yoongi…tại sao.....
Ngay khi Seokjin vừa quay gót rời đi thì Yoongi nhận thấy một bóng hình quen thuộc sau bức tường, anh biết cậu đã nghe thấy hết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] Overdose
FanfictionNgười ta nói rằng, tình yêu là mù quáng, rằng chỉ cần một giây bạn sẽ rơi vào lưới tình. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến cho bạn điên cuồng vì người ấy. Nhưng đối với Seokjin mà nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tình yêu ư? Nó chỉ là một th...