Hyomi? Cái tên ấy như một tiếng sấm vang lên trong đầu Seokjin. Đây chính là đàn em năm nào của cậu đó ư? Cô ấy lớn lên thật xinh đẹp, càng nhìn Hyomi, Seokjin lại càng tự ti với bản thân mình, hẳn nào mà Yoongi lại bỏ cậu để chọn Hyomi, nội việc cô ấy là con gái đã đủ để đánh gục cậu rồi, chứ đừng nói đến việc Hyomi lớn lên xin đẹp như vậy. Cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể vượt qua người này.
-Tôi chỉ đến để hỏi một chút về photoshoot sắp tới của mình mà thôi. Nhưng có vẻ tôi đã làm phiền rồi
Hyomi cau mày khi thấy tay Jungho vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay Seokjin
-À, cũng không phiền đâu. Giới thiệu với em luôn, đây là Thạc Trấn, hyung đây là Park Hyomi
-Rất vui được làm quen với cô
Seokjin đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Hyomi nhưng có vẻ cô ta không quan tâm lắm, Hyomi chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi quay sang nói với Jungho
-Hôm đó, tất cả chỉ là tai nạn mà thôi, thế nên anh và tôi hãy quên đi thì hơn
-Có vẻ như em rất để tâm đến việc đó?
Jungho cười cười nói
-Tôi chỉ là không muốn anh ấy biết việc đó, anh ấy sẽ bị tổn thương
-Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó vì vậy em cứ yên tâm đi. Còn về photoshoot sắp tới, em chỉ cần diễn sao cho lạnh lùng là được rồi. Còn bây giờ thì cho tôi xin phép
Nói rồi Jungho kéo Seokjin đi chỗ khác. Cậu rất tò mò nhưng lại không dám mở miệng hỏi Jungho, cậu đâu có quyền xen vào đời tư của người khác.
Khi hai người đã đến chỗ các staff, từ trong đám đông Namjoon lao ra ôm lấy Seokjin
-Jin hyung, không gặp anh một ngày dài như một thế kỉ vậy~~
Seokjin dùng tất cả sức lực của mình để đẩy Namjoon ra, cậu thề rằng mình có thể thấy hai cái tai cùng cái đuôi đang vẫy vẫy đằng sau đứa bạn thân của mình.
-Cậu làm ơn hành động giống con người một chút được không?
Jungho vỗ tay để thu hút sự chú ý của hai người họ
-Tạm gác màn ân ân ái ái lại đi, thời gian là vàng bạc đó
Cậu ta vừa dứt lời thì đã nhận được cái liếc séo nảy lửa của Seokjin và Namjoon "Xem ai đang nói kìa". Jungho ho khan rồi nói tiếp
-Photoshoot lần này là cho một cuốn tiểu thuyết đam mỹ học đường mang tên "FATE", đúng, mọi người không nghe nhầm đâu ĐAM MỸ. Theo suy đoán của tôi thì có thể nó sẽ được chuyển thể trong năm nay vì vậy chúng ta phải hết sức cố gắng.
Nghe Jungho nói vậy Seokjin mới để ý đến cảnh vật xung quanh, ngôi trường họ chọn là kiểu kiến trúc ba tầng cổ điển, tường được sơn màu vàng nhưng đã phai màu theo năm tháng. Bên cạnh lối vào chính là hai hàng cây xanh rợp bóng để che nắng cho học sinh khi vào hè. Nhìn khung cảnh ấy cậy lại nhớ về những kí ức vui buồn khi còn đi học, về người ấy. Seokjin lắc đầu, chẳng phải cậu đã tự nhủ phải quên đi sao? tại sao lại còn nhớ về người đã khiến mình đau khổ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] Overdose
FanficNgười ta nói rằng, tình yêu là mù quáng, rằng chỉ cần một giây bạn sẽ rơi vào lưới tình. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến cho bạn điên cuồng vì người ấy. Nhưng đối với Seokjin mà nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tình yêu ư? Nó chỉ là một th...