Chap 8
-Seokmin-shii?
Yoongi vô thức gọi tên chàng trai ấy, không hiểu sao sau lần gặp nọ hắn lại có một khát khao muốn gặp lại anh lần nữa.
-Suga hyung, đó là Thạc Trấn mà
Namjoon giải thích cho Yoongi đồng thời cũng không hiểu vì sao anh lại gọi Seokjin là Seokmin
-Thật xin lỗi, lần trước do không muốn cậu biết thân phận nên mới nói như vậy
Seokjin cúi đầu xin lỗi còn Yoongi chỉ biết đứng im như tượng mà chìm vào suy nghĩ của bản thân. Hóa ra người con trai mà từ lần gặp đầu tiên đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc lại chính là Thạc Trấn? Hẳn nào hắn lại thấy người này quen mắt như vậy.
-Suga-shii?
Thấy mãi Yoongi không trả lời mình, Seokjin nghiêng đầu hỏi, trong đôi mắt to tròn hiện rõ sự lo lắng.
-A! Không bụng….ý tôi là tôi không để bụng chuyện đó đâu
Nhận thấy ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình, Yoongi thoáng đỏ mặt rồi nói năng loạn cả lên. Tim hắn trật nhịp, miệng lưỡi trở nên khô khốc khi nhìn đến đôi môi của ai đó. “Ngu ngốc, chẳng phải mày có Hyomi rồi sao? Tỉnh táo lại đi Min Yoongi”.
Hắn tự nhủ với bản thân, không biết rằng mọi người đang nhìn mình với ánh mắt đồng cảm. Tất cả đều có cùng một suy nghĩ
“Hóa ra Suga cũng có lúc lên cơn như vậy”
Sau khi tỉnh táo lại, Yoongi bắt đầu cùng Seokjin tạo dáng để Jungho chụp. Không ai để ý là tại một góc tối của studio có một người đang dựa lưng vào tường và hướng tầm mắt về phía họ, trong ánh mắt ấy vừa chứa sự ghen tị vừa mang sự hoang mang tột cùng.
Sau khi buổi chụp hình kết thúc, mọi người cảm ơn nhau về một ngày làm việc thuận lợi rồi sắp xếp đồ để ra về. Khi Seokjin gần ra đến cửa thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Cậu quay lại nhìn thì nhận ra đó là Yoongi, cậu theo ý thức rụt tay lại, người trước mặt chính là người cậu muốn gặo lại suốt bao nhiêu năm nay nhưng giờ cậu đã quyết buông tay rồi, không nên còn bất kì mối liên hệ nào với người này, sẽ tốt hơn cho cả hai, cho cậu.
Nhận thấy hành động của Seokjin, Yoongi chỉ biết gãi đầu rồi mới ngượng ngùng nói
-Ờm, anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Ý tôi là anh rất có tài, nếu có thể tôi muốn hợp tác với anh một lần nữa.
Thấy người kia mở to mắt nhìn mình, Yoongi vội thêm câu cuối vào. Không hiểu sao hắn lại muốn có số của anh đến như vậy, có lẽ điều hắn muốn chính là một mối liên kết, một cơ hội để hắn có thể gặp lại người này lần nữa.
-Được thôi.
Seokjin buột miệng nói ra, thói quen từ thời cao trung không cho phép cậu từ chối người trước mặt. Chỉ cần là Yoongi muốn, khi ấy cậu đều sẽ đồng ý với hắn. Lời đã nói thì không thể rút lại được, cậu chỉ có thể không đành lòng mà đưa số điện thoại cho Yoongi.
Nhận được số điện thoại của anh, hai mắt Yoongi sáng long lanh, cười vui vẻ như một nữ sinh nhận được số từ người mình cảm mến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] Overdose
أدب الهواةNgười ta nói rằng, tình yêu là mù quáng, rằng chỉ cần một giây bạn sẽ rơi vào lưới tình. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến cho bạn điên cuồng vì người ấy. Nhưng đối với Seokjin mà nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tình yêu ư? Nó chỉ là một th...