Chap 9
Taehyung chạy nhanh qua những con phố, cậu không hiểu tại sao mình lại phải chạy trốn nhưng Taehyung vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trước mặt cậu là khu công viên gần nhà
__________________-Này, cậu khóc đấy à?
Một giọng nói vang lên. Cậu bé với đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt mình tò mò hỏi
-Không liên quan đến cậu. Hay là cậu cũng muốn trêu chọc tôi?
Cậu bé vốn đang ngồi khóc, ngẩng đầu lên trả lời, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi
-Trêu chọc cậu? Tại sao mình phải làm vậy chứ?
-Không ai muốn chơi với tôi cả, họ gọi tôi là người ngoài hành tinh….chỉ vì tôi suy nghĩ hơi khác người
Cậu bé mắt ngấn lệ, đưa tay lên ôm lấy ngực. Thấy vậy, cậu bé còn lại mới lên tiếng phản bác
-Điều đó thật ngớ ngẩn, ai cũng có điểm đặc biệt của riêng họ mà. Cậu không phảu xấu hổ vì điểm đặc biệt của bản thân đâu, tại đó là thứ khiến cậu nổi bật hơn người khác. Hơn nữa, mình thấy cậu rất dễ thương đó.
Nghe vậy, cậu bé đang khóc nhìn người kia với một ánh mắt khác hẳn, sự sợ hãi đã được thay thế bằng hi vọng và hạnh phúc. Cậu cười, nụ cười có thể so sánh với ánh dương, nó khiến cho cậu bé đối diện đỏ mặt rồi ngượng ngùng đưa tay ra, nói
-Cậu có muốn chơi chung không?
-Cậu thật sự muốn làm bạn với mình?
-Dĩ nhiên rồi, babo ya~
Cậu bé kia vui vẻ nắm lấy tay người bạn mới
-Mình là Kim Taehyung, 7 tuổi, còn cậu?
-Tên mình là Jeon Jungkook, 5 tuổi, nhớ đó
-Ồ vậy mình là hyung rồi.
Nói đoạn, cả hai cùng chơi đùa vui vẻ cho đến khi mặt trời lặn. Sau đó chúng mới phát hiện ra rằng nhà Jungkook chỉ cách nhà Taehyung một căn, nên công viên này đã trở thành địa điển gặp mặt của bọn nhỏ.
Ngày tháng trôi qua, Taehyung cùng Jungkook lớn lên với nhau. Thời gian ở cùng Jungkook, Taehyung đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa bé nhút nhát chỉ biết trốn sau lưng Jungkook, giờ đây cậu đã biết đứng lên cho bản thân mình. Cậu cũng cao hơn trước, hơn chút so với Jungkook, khiến cho cậu nhóc kia cứ phàn nàn mãi. Kim Taehyung đã trở thành một con người mới, cậu cười nhiều hơn, ai cũng quý mến cậu. Ngay khi cậu nghĩ cuộc đời của mình sẽ luôn tràn ngập niềm vui thì một việc không mong đợi xảy đến
-Em thật sự phải đi sao?
-Ừm, vì bố mẹ em đã quyết định nên đành chịu thôi
Taehyung khi đó 9 tuổi, cắn chặt răng, tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Không có Jungkook, cậu sẽ sống ra sao đây
-Taehyung, em đi rồi thì đừng để ai bắt nạt nha. Chỉ mình em được làm điều đó thôi
Nói rồi Jungkook nhe răng cười, cậu ôm lấy Taehyung, thì thầm vào tai cậu ấy
-Em sẽ nhớ hyung lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] Overdose
FanficNgười ta nói rằng, tình yêu là mù quáng, rằng chỉ cần một giây bạn sẽ rơi vào lưới tình. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến cho bạn điên cuồng vì người ấy. Nhưng đối với Seokjin mà nói, tất cả chỉ là giả tạo. Tình yêu ư? Nó chỉ là một th...