Chap 4: Định mệnh

1.2K 101 5
                                    

-Chàng trai, cháu muốn đi đâu?

-Dạ?

Seokjin giật mình hỏi lại bác tài

-Không phải cháu thì còn ai vào đây nữa

Seokjin quá thả mình theo dòng suy tư của bản thân mà quên mất rằng mình đang ngồi trên taxi. Cậu ngượng ngùng đáp lại bác tài.

-Bác cho cháu đến công viên Awake ạ.

Seokjin nhìn đồng hồ “14:30″, còn quá sớm để về nhà. Không biết vì sao nhưng từ sau khi hoàn thành CF cùng với Namjoon, nơi cậu muốn đến nhất lại là chỗ đó, công viên Awake.

Seokjin dựa đầu vào cửa kính nhìn những hình ảnh xẹt qua, chúng quá quen thuộc với cậu. Con đường mà trước kia cậu và Yoongi thường hay đi mỗi khi lên Seoul chơi. Seokjin nhìn lại hình ảnh của mình qua gương. Nếu cậu là con gái thì tốt rồi, cậu có thể đường đường chính chính mà níu giữ Yoongi lại, nhưng cậu không thể, là một đứa con trai lại cố chấp đi níu kéo một đứa con trai khác đúng là mất mặt mà. Trong khi Seokjin còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì chiếc xe đã đến nơi, bác tài lên tiếng.

-Chàng trai, chúng ta đến nơi rồi.

Sau khi trả tiền, cậu cảm ơn bác rồi tiến vào công viên. Cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi là bao. Có lẽ bởi hôm nay là thứ 2 nên công viên rất vắng vẻ. Bình thường nơi này đã ít người nên giờ đây mọi thứ lại càng yên tĩnh một cách kì lạ. Seokjin lơ đãng đi vòng quanh công viên, hồi tưởng về những ngày tháng còn bên cạnh người kia. Bỗng cậu đâm vào ai đó, Seokjin ngẩng đầu lên định xin lỗi thì lại hối hận khi quyết định đến đây.

-Này, anh không sao chứ?

Cậu hoàn hồn, vội vã trả lời

-A, không sao. Xin lỗi đã va vào cậu

Yoongi tại sao lại đến đây chứ? Chẳng phải hắn ghét những nơi liên quan đến cậu hay sao?

-Không sao, đó là lỗi của tôi mà. Để tôi mời anh một tách cafe thay cho lời xin lỗi nhé?.

Seokjin chưa kịp phản ứng thì Yoongi đã kéo cậu hướng về phía một quán cafe gần đó.

-Anh dùng gì?

-À ừ, Caramel Macchiato đi

-Vậy cho tôi hai Caramel Macchiato

Nói rồi Yoongi nháy mắt với cô phục vụ khiến cho cô gái đỏ mặt. Nhìn cảnh này Seokjin ngán ngẩm, đó là Yoongi mà, tán tỉnh đã là một phần trong máu của hắn rồi.

Sau khi gọi đồ uống cậu mới để ý kĩ đến khung cảnh của quán. Đây chẳng phải chính là quán cafe hai người họ thường lui tới hay sao? Seokjin tò mò không biết Yoongi có nhớ hay không những lúc họ đến đây cùng nhau.

-Xin lỗi khi lúc nãy va phải anh.

-À không có gì đâu, đó cũng là lỗi của tôi mà.

MinSeok ngại ngùng đáp

-Tôi là Yoongi

-Tôi biết. Cậu xuất hiện khá nhiều trên TV

-Vậy tôi có vinh hạnh được biết tên của anh không?

-Tên tôi là….Kim Seokmin

[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] OverdoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ