Chap 11

994 86 3
                                    

Seokjin mở to mắt nhìn người trước mặt,ngay khi thấy đôi đồng tử kia, trong lòng cậu bỗng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Ngạc nhiên, lo sợ, mong chờ,… MinSeok không biết sao mình lại có những cảm xúc ấy nữa, nhưng có lẽ chúng đã giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu đẩy mạnh Yoongi ra, quay mặt đi để ánh mắt của cả hai không giao nhau:

-Anh làm gì ở đây?

-Cậu là Seokjin?

Thay vì trả lời cậu, Yoongi nắm lấy cánh tay của chàng trai đối diện, kéo mạnh lại để cậu nhìn anh. Trong lòng Yoongi giờ đây cũng hỗn độn không kém, là giận dữ hay là vui mừng? Bản thân anh cũng không rõ.

-Anh làm gì vậy bỏ tôi ra!!

Seokjin nhăn mặt vì đau, cậu cố gắng giật mạnh tay ra khỏi sự kìm kẹp của Yoongi, nhưng có vẻ như chất cồn trong người đã lấy đi hết khí lực của cậu.

-Đừng lảng tránh nữa, cậu là Kim Seokjin phải không?

-Tôi là Seokjin thì sao? Anh đâu còn là gì của Seokjin chứ

Câu nói ấy như một phát súng nỗ vang khiến anh bừng tỉnh. Phải rồi, mình đâu còn liên quan gì đến Seokjin chứ, chính mình đã bỏ rơi cậu ấy. Nghĩ đến đây, không biết vì sao nét mặt Yoongi bỗng trùng xuống, trong ánh mắt chứa đựng sự mất mát khó tả.

Nhận thấy sự lơ là từ người kia, Seokjin giật tay mình ra rồi hướng thẳng phía cửa phòng mà chạy thật nhanh, trong đầu cậu giờ đây không còn gì ngoài ý niệm phải thoát khỏi nơi này.

Yoongi vừa định nhấc chân đuổi theo thì khựng lại, anh đâu còn lí do gì để đuổi theo cậu chứ, cậu và anh giờ đây đơn thuần chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Cánh tay Yoongi từ từ hạ xuống rồi yên vị ở bên người một cách vô lực, anh cúi đầu,vài sợi tóc mái rơi xuống trán che đi biểu cảm của anh.

Không ngờ sau bao nhiêu năm hai người họ lại gặp lại nhau như vậy, hèn chi khi nhìn thấy Seokmin lần đầu tiên anh lại thấy quen mắt đến thế, thật ngạc nhiên thay khi cậu lại chính là Seokjin – người yêu cũ của anh.

Ba từ “Người yêu cũ” như cào xé con tim anh vậy, tại sao nó lại đau đến thế? Tại sao?
-----------------------

Seokjin chạy, chạy mãi, cậu không biết mình đang đi đâu nữa và bản thân cũng không muốn dừng lại. Vì cậu sợ, sợ rằng nếu như mình dừng lại sẽ phải đối mặt với đôi mắt ấy, rằng cậu sẽ mềm lòng trước Yoongi.

Khi đã bắt đầu kiệt sức, cậu dừng lại thở gấp, không khí lạnh của buổi tối quấn quanh lấy Seokjin rồi dần dần xâm nhập vào cơ thể cậu. Từng giọt mồ hôi lăn theo gò má cậu chảy xuống, mọi thứ bỗng trở nên nhòe đi. Trước khi rơi vào bóng tối, cậu có nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc:

-Seokjin!!!
-----------------------

Khi Seokjin mở mắt lần đầu tiên sau khi ngất đi, cậu nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng quen thuộc nhưng đồng thời cũng lạ lẫm.

/Cách/

Tiếng cánh của mở ra làm cậu hơi giật mình. Đứng ở cửa là một chàng trai với nụ cười ấm áp, cậu ta tiến tới, đặt khay thức ăn lên cái bàn cạnh giường rồi đi tới chiếc ghế gần đó.

[Chuyển ver BTS] [Yoonjin] OverdoseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ