Chương 2: Tại tiểu trấn nhận nghĩa muội
Nơi biên cương xa xôi, một đoàn người ngựa ngày đêm đi không ngừng, cấp tốc hướng về phía kinh thành.Mà hiện tại bọn họ đã về gần đến kinh thành rồi.
"Bẩm báo nguyên soái, kinh thành truyền tin đến, còn ba canh giờ nữa là lễ đăng cơ bắt đầu!"
Một tên thị vệ cung kính nói với nam nhân phóng ngựa đi đầu.
"Dựa theo tốc độ bây giờ, e là không kịp!Tăng tốc, nhanh!Chúng ta phải trong vòng hai canh giờ đi vào kinh thành!Tân đế đăng cơ, tuyệt đối không cho phép chậm trễ!"
Nam nhân nọ khẽ tính toán thời gian một chút, sau đó hạ lệnh tăng tốc.Nam nhân một thân vận chiến bào, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn không lấn được đường nét anh tuấn cương nghị, thân hình khôi ngô cao lớn, song nhãn hữu thần tinh anh.
Chiến Thanh nguyên soái, trí dũng song toàn, trẻ tuổi gan dạ, trung thành tận tâm, trấn giữ biên cương - Lạc Xuyên, tự Sư Tử.Chiến Thanh nguyên soái Lạc Xuyên còn có một thân phận khác là hậu nhân của Lạc gia - một trong những đại gia tộc tại Nam Vũ quốc.Phụ thân y trước đây cũng là một đại nguyên soái công lao hiển hách dưới trướng tiên đế.Bất quá tám năm trước đã không may tử trận nơi sa trường.
"Nguyên soái, chúng ta đã đi suốt bảy ngày liền rồi, sợ là ngựa không chịu nổi.Phía trước có một tiểu trấn.Hay là chúng ta vào đó thay ngựa!"
Một binh lính nói.Bọn họ đi suốt bảy ngày, ngựa đã đổi hai lần, hiện tại những con ngựa này cũng là đổi từ hai ngày trước, tốc độ giảm đi thấy rõ.
"Cũng được.Các huynh đệ tiến vào trấn, chú ý đừng làm kinh sợ dân chúng!"
Lạc Xuyên hạ lệnh, cả đoàn người liền ghì cương ngựa tiến vào trấn.
Tiểu trấn này xem như cũng sung túc.Lạc Xuyên dẫn đầu đi vào một trà lâu, sau đó để hai tiểu binh đi mua ngựa.Mọi người nhân dịp này nghỉ ngơi một phen.
Lạc Xuyên ngồi trên lầu nhìn xuống.Vừa hay đối diện trà lâu là một cô nương.Cô nương vận tang phục đầu cúi thấp, hai tay thi thoảng đưa lên mặt lau khô những giọt lệ.Trước mặt nàng là một thi thể trung niên nữ nhân.Bên cạnh đặt một tấm bảng với hàng chữ xiêu vẹo 'bán thân chôn nương', hẳn là cô nương này biết không nhiều chữ đi.
Xung quanh nàng có rất nhiều người vây xem, nhưng không ai nguyện ý đứng ra giúp đỡ nàng.Đột nhiên hàng người tách ra, một nam nhân béo ú dắt theo vài tên hạ nhân phách lối chen vào.
"Tiểu mỹ nhân, đi theo bản thiếu gia, đảm bảo ngươi ăn no mặc đẹp, thế nào?"
Nam nhân béo ú, hai gò má toàn thịt che đến không thấy con mắt.Hắn nở nụ cười bỉ ổi, đưa tay kéo cô nương kia đi.
"Thiếu gia, xin người giúp chôn cất nương ta đi, Ngư nhi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho ngài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] [Hoàn] Nguyện vì nàng từ thiên hạ
FanfictionMột thế giới cổ đại Nơi cung đình tranh đấu Lãnh khốc và vô tình Chân tình liệu tồn tại? Một ngự trù tài giỏi Một nguyên soái uy phong Một thái y diệu thủ Một thừa tướng đa tài Một vương gia hoàn mỹ Một đế vương tuyệt thế "Là ai cũng được, thân phậ...