Chương 34: Luân Hồi cổ phát tác
Từ sau khi Nhan Tuyên Vận (Bảo Bình) và Diệp Tố (Thiên Bình) bị bắt mất, chuyện của 10 năm trước lại lần nữa được đưa ra ánh sáng.
Tất nhiên số người biết không nhiều, ngoài Doanh Kha, Thương Tuyệt (Song Tử), Thương Lãng (Xử Nữ) và Đan Vu Thành (Bạch Dương) ra. Cũng chỉ có Chiến Thanh nguyên soái Lạc Xuyên (Sư Tử), Thừa tướng Mặc Luân (Ma Kết) và Quỳnh Nguyệt công chúa Thương Ngọc (Thiên Yết).
Sở dĩ để cho ba người này biết, nguyên nhân thì rất đơn giản. Đầu tiên là Thương Ngọc, nàng là một thành viên hoàng thất, việc này cho dù nàng không muốn cuối cùng cũng không tránh khỏi liên quan. Thậm chí sẽ bị vạ lây chưa biết chừng. Cho nên để nàng biết và đề cao cảnh giác vẫn tốt hơn.
Mặc Luân và Lạc Xuyên, một văn một võ, một người tham mưu, một người cầm binh, chắc chắn là phải góp sức vào việc này. Bọn họ mà không biết thì mới là chuyện lạ nha!
Hơn nữa, đừng quên quan hệ của Mặc Luân và Thương Ngọc. Thân làm tình lang của công chúa đại nhân, nếu không biết gì hết thì làm sao bảo vệ mỹ nhân đây!?
Những ngày gần đây Công chúa phủ luôn trong tình trạng giới nghiêm. Thị vệ thân binh ngày đêm canh phòng không dám lơi lỏng, ngay cả một con ruồi cũng khó mà lọt vào.
Mặc Luân cũng thường xuyên đến đây nhìn nhìn một chút Thương Ngọc. Hầu như là ngày nào cũng phải xác định chắc chắn nàng vẫn an toàn hắn mới yên lòng. Không chỉ Mặc Luân, Thương Lãng cũng cách một hai ngày lại đến.
Bởi theo phán đoán của Mặc Luân và Thương Tuyệt, rất có thể trong khoảng thời gian này thủ phạm đã bắt cóc Nhan Tuyên Vận và Diệp Tố sẽ đến tìm Thương Ngọc. Hay nói đúng hơn là tất cả người của hoàng tộc và người có liên quan đến Doanh gia đều có khả năng bị tìm đến.
Thương Ngọc đặc biệt được chú ý như vậy, là bởi vì nàng là nữ nhân tay yếu chân mềm. Ra tay từ nàng chính là lựa chọn tốt nhất.
Hôm nay như thường lệ, Mặc Luân đến Công chúa phủ tìm Thương Ngọc. Hắn theo nha hoàn đi đến thư phòng. Vừa mở cửa bước vào, đã nhìn thấy Thương Ngọc ngồi ngay ngắn, trước mặt nàng đặt một bàn cờ, chính là ván cờ hôm qua bọn họ chơi dở.
"A Luân đến rồi! Nhanh, ta vừa nghĩ ra cách phá được thế cờ hôm qua của chàng!"
Thương Ngọc hiển nhiên cũng nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là Mặc Luân thì hứng khởi nói.
"Ngọc nhi giỏi lắm! Hôm nay nàng có thấy gì bất thường không?"
Mặc Luân sủng nịnh nhìn nàng, sau đó như mọi ngày hỏi một câu.
"Không! Không! Mọi chuyện đều ổn cả! Có lẽ tên kia nhìn thấy phòng vệ nghiêm ngặt quá nên đã bỏ ý định chưa biết chừng! Tới chàng đó!"
Thương Ngọc nhanh nhảu trả lời, tay cầm quân cờ hạ xuống.
Mặc Luân phì cười, chiều lòng mỹ nhân nhìn xuống bàn cờ, không cần suy nghĩ nhiều cầm lấy một quân cờ đặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] [Hoàn] Nguyện vì nàng từ thiên hạ
FanfictionMột thế giới cổ đại Nơi cung đình tranh đấu Lãnh khốc và vô tình Chân tình liệu tồn tại? Một ngự trù tài giỏi Một nguyên soái uy phong Một thái y diệu thủ Một thừa tướng đa tài Một vương gia hoàn mỹ Một đế vương tuyệt thế "Là ai cũng được, thân phậ...