Nguyện vì nàng từ thiên hạ

411 23 3
                                    

Chương 33: Bắt cóc Diệp Tố. Nhan Tuyên Vận ký ức

Dật vương phủ

Thương Lãng (Xử Nữ) ngồi trong thư phòng, hai mắt chăm chú dán chặt vào từng tờ sớ đặt trên bàn, mi tâm từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt lại chưa từng buông ra.

Công việc của hắn đáng lẽ không có nhiều như vậy. Đều là do hoàng đế đệ đệ của hắn mấy tháng trước bị ám sát, sau đó đả kích này đến đả kích khác không ngừng ùa tới. Thương Tuyệt (Song Tử) từ ngày đó đến giờ vẫn luôn trong tình trạng bệnh tật liên miên. Cho nên mọi quốc sự thoáng chốc đổ hết lên đầu hắn.

Nói đi nói lại, hoàng đế đệ đệ này cũng không khỏi quá tin tưởng hắn đi à nha! Chẳng lẽ không sợ hắn có ý đồ tạo phản sao!?

Nghĩ tới đây hắn lại lắc lắc đầu. Chỉ mới mấy tháng thôi mà đống tấu sớ này đã sắp đem hắn biến thành người không ra người rồi. Cho dù hoàng đế có muốn thoái vị nhường ngôi lại cho hắn, hắn cũng không có ý định tự chuốc khổ vào thân đâu!

Tiếng mở cửa nhè nhẹ truyền tới. Thương Lãng hơi nâng mi mắt lên.

Ngoài cửa, một người thiếu phụ xinh đẹp kiều diễm, khoé môi cong cong thành vầng bán nguyệt, tiếu dung mỹ lệ, trên khí chất lại nhiều thêm một phần phong vận trưởng thành. Bụng nàng nhô cao, tuy vậy vẫn không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nàng.

Diệp Tố (Thiên Bình) cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thương Lãng nhìn mình, hai bên gò má hiện lên từng rạng mây hồng.

Thương Lãng nhìn vẻ thẹn thùng của nàng liền cười rộ lên. Mi tâm vốn nhíu chặt bất giác buông lỏng. Lại thấy tay nàng đang bê một cái khay, trên khay có một cái chén sứ. Từng làn khói nhàn nhạt bốc lên từ bát. Ánh mắt hắn càng dịu dàng hơn.

Hắn đi đến tiếp lấy khay từ tay nàng, đặt lên một chiếc bàn. Sau đó ngồi xuống ghế, lại kéo nàng ngồi lên đùi mình. Dùng nhãn thần sủng nịch cùng thanh âm ôn nhu nhất có thể của bản thân nói: "Tố nhi, hôm nay thế nào? Bảo bảo có đá nàng không? Có mệt không? Sao nàng không quay về phòng nghỉ ngơi trước?"

Diệp Tố cười khúc khích nhìn hắn quan tâm đến hỏi loạn cả lên, trong lòng lại là một trận ấm áp.

"Thiếp không mệt! Bảo bảo rất ngoan! Chỉ là cả thiếp và bảo bảo đều rất nhớ chàng nha~"

"Được rồi! Nếu nàng đã đến đây thì ở lại cùng ta phê duyệt chỗ tấu sớ đi thôi!"

Diệp Tố nhu thuận ngồi ở một bên mài mực, song nhãn thì rất không thành thật nhìn chằm chằm Thương Lãng ngồi cạnh vẫn đang tập trung xem tấu sớ.

Thương Lãng bị mỹ nhân nhìn chằm chằm như vậy thì làm sao mà duy trì tập trung được. Rất nhanh hắn cũng quay mặt lại, mắt đối mắt nhìn nàng.

Sau đó càng lúc càng không an phận. Ban đầu chỉ là nhìn, sau đó là từng tí từng tí nhích sát vào Diệp Tố. Cuối cùng tấu sớ cũng tạm thời để hết qua một bên, song thủ từ đằng sau ôm chặt lấy nàng, miệng ở bên gáy nàng nhẹ nhẹ nhàng nhàng thổi a thổi.

[12 chòm sao] [Hoàn] Nguyện vì nàng từ thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ