Chương 15: Khiển Trách

7.2K 157 0
                                    

Trước mặt bao nhiêu người, Vệ Ly không hề mảy may quan tâm đến ánh mắt bốn phương tám hướng phóng tới mà ngang nhiên mở miệng tương giao với nữ quan.

“Không có gì.” Khương Nhiêu vội vàng rút tay áo lại, vừa định bước chập chững thì đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn, khiến nàng nhịn không được mà khẽ hô một tiếng.

“Nàng bị thương ở chân, đứng lâu không được, đỡ nàng ra ngoài nghỉ thôi, tránh xảy ra bất trắc.” Vệ Ly thấy nàng đứng không vững, còn cố gắng chống đỡ, không biết ngang bướng như vậy sẽ có lợi ích gì.

Vương thượng nghi sang đây chỉ bảo, đón lấy Khương Nhiêu, “Vương gia chớ chậm trễ.”

Vệ Ly đi rồi, hai vị mệnh phụ áo tơ trắng theo sát sau đó, dung nhan tuyệt mỹ.

Chẳng biết tại sao, Vương thượng nghi đột nhiên nói với Khương Nhiêu, “Đó là chính phi Thẩm thị và trắc phi Lương thị của Lăng Bình Vương.”

Khương Nhiêu thản nhiên quay đầu lại, “Không có quan hệ gì với nô tì cả, cô cô không cần giải thích.”

Vương thượng nghi dẫn Khương Nhiêu khập khiễng bước vào phòng ở cạnh thiền điện, “Ngày đó ngươi giúp bệ hạ đăng cơ, như vậy cả đời chính là người của bệ hạ, không nên qua lại với Lăng Bình Vương nữa.”

“Nô tì thấy không nên qua lại với bệ hạ mới đúng.” Khương Nhiêu nghiêng ngả đẩy cửa đi vào, “Làm phiền cô cô rồi.”

Nhạc tang ngoài điện nặng nề mơ hồ tấu lên, có lẽ đang hành lễ.

Nhịn suốt đêm, mí mắt Khương Nhiêu không nghe lời, cả người mềm nhũn trên giường gỗ, dù sao đi nữa đại lễ còn kéo dài rất lâu, không bằng ngủ một giấc trước đã.

Đang say sưa mộng đẹp, ngoài cửa có tiếng vang, Khương Nhiêu hình như có ý thức, vội vàng mở mắt.

Ngay tại bên giường, không biết có một cô gái đã vào đây khi nào, cả người nàng ta mặc đồ trắng, mặt ngọc sắc sảo. Khi nhìn thấy cây trâm bạch ngọc cài trên tóc nàng ta, Khương Nhiêu có thể kết luận cô gái này có thân phận hoàng tộc.

“Chiêu này của ngươi thật hay, tang lễ lâu quá chẳng thú vị gì cả, Phụ hoàng đã hạ táng rồi, Hoàng đế ca ca lại còn không để ông ấy sống yên ổn, ta thật sự nhịn không nổi, bỏ chạy ra ngoài.” Cô gái bất quá chỉ ở độ tuổi dậy thì, giọng nói có chút non nớt.

Khương Nhiêu nghe xong, vội vàng đứng dậy hành lễ, “Nô thì tham kiến Công chúa điện hạ.”

Dựa theo tuổi mà suy đoán, cô gái này chắc hẳn là Nhị trưởng công chúa Vệ Anh Mẫn, tiểu nữ nhi của Mộ Thái phi, muội muội ruột của Lăng Bình Vương.

Anh Mẫn khoát tay, “Hai chúng ta không cần rầy rà như vậy, ngươi cũng không được nói cho người khác ta lén đi ra.”

Nàng ta đi dạo khắp nơi trong phòng, giống như thấy vô cùng mới lạ, Khương Nhiêu không rõ tính cách của Vệ Anh Mẫn, dứt khoát không mở miệng, chỉ cúi đầu đứng đó.

Không ngờ Vệ Anh Mẫn hoạt bát hiếu động, vòng vo mấy vòng, căn phòng nho nhỏ này vẫn chưa thoả mãn, nàng ta đẩy cửa ra, thò người ra ngoài dò xét, “Không cho ngươi đi theo!”

Quy Tắc Nữ Quan [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ