Lâm Y cũng không có được đáp án như mong muốn, bởi vì mẫu thân chỉ vuốt ve đầu nó, dắt bàn tay nhỏ bé của nó.
Gió mạnh ngoài cửa thành vi vu, nghi trượng ngự lâm quân đã sớm chờ một lúc.
Phùng Uyên thẳng lưng, cung kính tiến lên nghênh giá, “Mời Ý Quý phi, xa mã bệ hạ tức khắc sẽ vào thành.”
Hai năm trước sau lần thứ ba giao chiến với Tiên Bi, Phùng Uyên đã khôi phục thân phận Vệ Úy, không còn ngụy trang thành thái giám ẩn núp trong nội đình.
Tro tàn Tạ gia đã cháy hết, nếu không còn sóng gió nữa, hắn đã thành công lui thân. Nhưng Hoàng thượng vẫn giữ hắn lại phụng chức ở thành Tử Vi, mấy năm nay Khương Nhiêu gặp hắn còn nhiều hơn Vệ Cẩn.
Tính tình Lâm Y giống Khương Nhiêu, thông minh hiểu chuyện, vô cùng sâu sắc, tuổi còn nhỏ đã có khí phách không tầm thường.
Nó im lặng đứng bên cạnh mẫu thân, không hề chớp mắt nhìn cửa thành ấy trượng kia.
Xa xa có tiếng vó ngựa vang vọng tiến dần, vang dội khắp trời đất, đất dưới chân cũng rung ba phần.
“Cung nghênh bệ hạ khải hoàn hồi triều, bảo vệ Đại Chu ta muôn đời hưng thịnh –”
Theo tiếng của quan truyền lệnh, chúng tướng cúi đầu, giơ kiếm giương cao, chỉ thẳng lên trời.
Khương Nhiêu cúi người hành lễ, tư thái cung kính, cùng tới với nàng còn có Hoa Thục phi Thịnh Chân, bởi vì phụ thân của nàng ta lại lập công trạng, chiến tích hiển hách.
Bất luận là gia thế hay địa vị, Thịnh Chân đều tốt hơn Khương Nhiêu.
Trên triều đình mấy năm qua dâng thư xin lập hậu vẫn nói như vậy, nhiều lần không dứt, nhiều nhất là con gái của Trấn quốc tướng quân Hoa Thục phi. Nhưng tất cả đều bị Hoàng thượng đè xuống. Khương thị tuy rằng sinh Thái tử, nhưng trên danh phận vẫn là Quý phi, trên triều vô cùng chống đối nguồn gốc của nàng, dư luận tầng tầng lớp lớp, vào thời đại mà lấy gia tộc địa vị để luận trên dưới như vầy, nàng nhất định không được đón nhận.
Hoàng hậu trước đây đều xuất thân danh môn, mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng Thịnh Chân vẫn là Thục phi, Thịnh Chân không con, đứng mũi chịu sào.
Giữa lớp khói bụi, hắc mã kia chậm rãi băng qua, dáng người anh tuấn rắn rỏi, như núi nguy nga.
Khương Nhiêu còn đang ở xa, nhìn hắn dần dần đến gần, gần đến mức có thể nhìn thấy dấu vết trên gương mặt trải qua nhiều năm chinh chiến kia.
Nay đã là Chiêu Hoà năm thứ sáu, Hoàng thượng vừa bốn mươi, là tuổi tứ tuần.
Coi như lần tác chiến cuối cùng này là lâu nhất, dài đến bảy tháng. Suốt bảy tháng, bọn họ không gặp mặt lấy một lần, chưa từng có một phong thư.
Vệ Cẩn cao lớn, lệ khí trên sa trường còn chưa tan hết, vắng vẻ u sầu.
Từ sau khi vào thành, lông mày hắn lạnh thấu xương, nhưng đôi mắt lạnh lùng này mơ hồ đang tìm kiếm bóng hình xinh đẹp trong đám người rời rạc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy Tắc Nữ Quan [Full]
General FictionThể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Cung Đấu, Ngược Tình trạng: 69 chương + 1 ngoại truyện (Hoàn) Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn Nàng thân là con tiểu thư vợ cả do bị bệnh triền miên nên bị nhị muội chiếm đoạt tình và cướp đi vị hôn phu. Cuối cùng t...