Buổi chiều, Vương Lăng lê bước chân nặng nề vào Giám sát đốc an ti, hắn cảm giác mình hiện giờ như con cá mắc vào lưới chỉ có thể ngoi ngóp thở, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được.
Trong Giám sát đốc an ti vô cùng náo nhiệt, các đốc an lang thần tình kích động đi tới đi lui, ồn ào bàn luận. Vương Lăng đi về bàn của mình, Ứng Cảnh Lan vừa đi tới nói: “Đan Chu ca, chúng ta thật sự phải lên điện Kim Loan sao?”
Vương Lăng giật mình, lúc này hắn mới để ý thấy bốn phía đều là thanh âm tức giận của các đốc an lang. “Lẽ nào lại như vậy, khinh người quá đáng!”, “Tiểu quốc man di mà dám mở cửa biển lớn như vậy, phải lập tức dẹp bỏ!”, “Hừ, muốn dẹp thì một vạn binh thừa sức”…
Ngay cả Ứng Cảnh Lan cũng có chút kích động: “Thiện Ma quốc lần này thật quá đáng, chỉ sợ muốn châm ngòi chiến tranh biên ải, chỉ đáng thương dân chúng bị cuốn vào tai ương.”
Vương Lăng có chút mờ mịt, Thiện Ma quốc? Quốc gia ở phía tây bắc này luôn luôn không an phận, luôn luôn thèm nhỏ dãi Trung Nguyên, mấy lần khiêu khích, triều đình cũng cùng bọn chúng giao chiến mấy lần, hai mươi ba năm về trước mới minh ước không quấy nhiễu lẫn nhau, nghe nói gần đây bên đó lại rục rịch, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì?
Cơ Dung Quân cùng Tạ Lạc Bạch thần tình nghiêm nghị từ ngoài bước vào, Vương Lăng lặng lẽ hỏi Tạ Lạc Bạch xem chuyện gì đã xảy ra.
Tạ Lạc Bạch thần sắc đứng đắn hiếm có, thấp giọng nói: “Đan Chu huynh còn chưa biết việc này? Quốc vương Thiện Ma quốc ngang nhiên vũ nhục sứ thần triều ta, khiến trong triều tức giận, Hoàng thượng muốn triệu tập bá quan, cả tiểu tư bộ chúng ta cũng phải đến, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người đến truyền chỉ cho chúng ta vào cung diện thánh.”
Quả nhiên không lâu sau có khẩu dụ truyền tất cả mọi người của Giám sát đốc an ti vào cung.
Trên điện, Hoàng thượng long nhan nghiêm nghị, bá quan tề tựu đông đủ, mọi người đều vô cùng kích động.
Trước đó, nhân sinh thần của quốc chủ Thiện Ma quốc, Hoàng thượng đặc phái sứ thần đưa quà mừng đến, khi sứ đoàn đến nơi thì Thiện Ma quốc lại yêu cầu phải làm đại lễ tam quỳ cửu khấu, đây là lễ chỉ có thần đối với quân, sứ đoàn đến Thiện Ma quốc là đại diện cho Hoàng đế thiên triều, sao có thể hành đại lễ này với vua nước khác? Sứ thần không muốn hành lễ, Thiện Ma quốc phán tội mạo phạm đem giam vào ngục ba ngày mới thả ra.
Tin tức truyền về, từ Hoàng thượng đến bá quan văn võ, không ai không phẫn nộ.
Vương Lăng đứng trong đám người, nhìn các quan theo thứ tự quan giai phẩm hàm đều lần lượt khẳng khái lên tiếng, nói phải chứng tỏ uy nghi của thiên triều, không để người khác coi thường.
Thật lâu sau mới đến phiên Giám sát đốc an ti, các đốc an lang đều là trẻ tuổi, thiếu niên nhiệt huyết lại càng dễ kích động, ai cũng nghiến răng nghiến lợi, có mấy người còn giành cả lượt của Cơ Dung Quân, Tạ Lạc Bạch cùng Vương Lăng mà tiến lên phía trước, tay nắm chặt thề tận trung báo quốc, diệt Thiện Ma quốc lấy lại uy nghi cho thiên triều. Vương Lăng nhìn đám đốc an lang xúc động, một ý niệm bỗng nảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
Random[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...