Gần đây, tâm tình của Cơ Dung Quân rất tốt.
Y mỗi ngày thần thái sáng láng, trên môi luôn có nụ cười chẳng rõ lý do, dưới ánh mặt trời tam phục chói chang, y lại như thời thời khắc khắc đắm chìm giữa nắng xuân, ngay cả tay áo cũng được gió xuân thổi tới.
Các đốc an lang trong ti bộ đều suy đoán, nhất định là Cơ Dung Quân đã biết chuyện mình nhất định vào được Binh bộ, thẳng tắp trên con đường đền đáp triều đình nên mới vui mừng như vậy.
Cơ Dung Quân, Vương Lăng, Ứng Cảnh Lan ba người trước điện bi tráng thề độc khiến các đốc an lang đều vô cùng khâm phục. Đời này không thể thú thê lập thất, đối với một nam nhân mà nói là chuyện thống khổ biết bao, kiểu thề thốt này đối với các đốc an lang trẻ tuổi, so với dâng mạng già vì triều đình còn vĩ đại hơn nhiều. Có đốc an lang còn bởi vì đã ra nói trước khi Vương Lăng lập lời thề, liền không thể noi gương hắn, hiện tại hối hận không thôi.
Tất nhiên khiến các đốc an lang khâm phục nhất, chính là Vương Lăng.
Vương Lăng dẫn đầu lập một lời thề dõng dạc kinh thiên động địa, khiến các đốc an lang đều nghĩ hắn nhất định là chân nhân bất lộ tướng, bề ngoài thờ ơ nguội lạnh lại che giấu một trái tim nhiệt thành yêu nước.
Cơ Dung Quân gần đây xuân phong đầy tay áo, Vương Lăng thì không có gì khác ngày thường, vẫn không nhanh không chậm quản mấy chuyện linh tinh, các đốc an lang nhìn vào chỉ nghĩ Vương Lăng hỉ nộ ái ố không lộ ra sắc diện, quả nhiên tu dưỡng cao thâm, vì thế mà càng thêm sùng bái hắn.
Kỳ thực Vương Lăng lúc này là đang vì chuyện từ hôn thành công mà mừng như điên, mừng đến cảnh giới vân đạm phong khinh, điềm tĩnh tự tại.
Sau khi hắn lập thệ không thành thân, quốc cữu lập tức vào một buổi chạng vạng nóng hầm hập chạy tới Vương phủ, sắc mặt xanh mét, tức giận đến cả người run rẩy, Vương Lăng mặt tràn ý cười, một bộ lợn chết không sợ nước sôi cung kính đứng một bên, quốc cữu nhìn hắn, nghiêm mặt trừng mắt nửa ngày chỉ nói được mấy chữ: “Ngươi… ngươi… ngươi…”, sau đó hất đổ một chung trà trên bàn, vung tay áo rời đi.
Cô lão phu nhân cùng mấy lão bộc đến trước mặt Vương Lăng, lão lệ tung hoành: “Vương thị từ nay về sau vô hậu!”, Vương Lăng nói: “Vì xã tắc vì triều đình, dù có vô hậu thì đã sao?”, cô lão phu nhân cùng mấy lão bộc phản bác không được, lệ rơi đầy mặt bỏ đi.
Vương Lăng được giải trừ hôn ước, một thân nhẹ nhàng, nhìn trời trời rộng rãi, nhìn nước nước xanh trong. Nếu không phải trong lòng còn chút áy náy với Ứng Cảnh Lan, nhân sinh của hắn thời khắc này quả thật là thập toàn thập mỹ.
Ứng Cảnh Lan u mê noi gương hắn thề không thú thê, buồn bực mấy ngày, Tạ Lạc Bạch khuyên giải: “Cái gọi là thê tử, có cũng như không, đôi khi có, ngược lại chỉ thêm rườm rà, mỹ nhân như hoa, mỗi đóa đều kiều diễm, mỗi đóa đều xinh đẹp, bây giờ ngươi có thể thưởng thức tất cả, cũng không có ai bên cạnh kiểm soát ngươi cằn nhằn ngươi, không phải rất tốt sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
De Todo[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...