Nhất
Ăn xong cháo mồng tám tháng chạp[1] cũng là lúc phải bắt đầu chuẩn bị đón Tết.
Ứng Cảnh Lan ở kinh thành một thân một mình, ngày mồng tám tháng chạp ra chợ điều tra một vụ án, vô ý nghe được câu tục ngữ này, thấy rất thú vị.
Đêm đó, Tạ Lạc Bạch mở tiệc nhỏ tại nhà, mời Cơ Dung Quân, Vương Lăng và Ứng Cảnh Lan ba người tới ăn cháo ngắm tuyết thưởng hoa mai. Tiểu yến làm trong một nhã gian ấm áp, phòng không lớn, giữa phòng đặt một bàn gỗ hoa lê, phòng trong đặt chậu xông huân hương, sàn trải thảm lông dày, lại có hai tiểu hỏa lò tinh xảo để hai bên bàn, một bên đang hâm nóng rượu, một bên đang nấu một nồi cháo sôi sùng sục.
Lúc này ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, tựa như những hạt muối nhỏ trắng tinh, ngoài phòng hoa mai vừa chớm nở lung linh xinh đẹp, Ứng Cảnh Lan vừa từ cửa bước vào, cởi áo choàng phủi tuyết trên đầu xuống, phía sau liền có một tiểu tư tiếp nhận áo, Tạ Lạc Bạch đứng lên cười nói: “Được rồi, Ứng tiểu đệ đã tới, chúng ta khai tiệc.”
Ứng Cảnh Lan ngồi vào bàn nhìn một chút, chỉ thấy có hai người Tạ Lạc Bạch, Cơ Dung Quân, liền hỏi: “Đan Chu ca còn chưa tới, sao lại khai tiệc?”
Tạ Lạc Bạch nói: “Ai… mới vừa rồi Đan Chu huynh sai người tới báo, huynh ấy phải lo liệu đồ Tết, hôm nay không tới được”. Cơ Dung Quân ánh mắt mông lung nhìn một đĩa thức ăn trên bàn, nhìn đến xuất thần.
Ứng Cảnh Lan kinh ngạc: “A? Thì ra câu tục ngữ “Ăn xong cháo mồng tám tháng chạp là phải lo đồ Tết” là sự thật, nhưng Đan Chu huynh vì sao cả cháo còn chưa ăn mà đã lo Tết rồi? Từ giờ tới Tết không phải còn gần một tháng sao?”
Nhị
Cơ Dung Quân ăn xong cháo mồng tám tháng chạp ở nhà Tạ Lạc Bạch liền vội vã cáo từ chạy tới phủ Vương Lăng. Mấy tiểu tư trong phủ từ lâu đã không xem y là ngoại nhân nên cũng không cần thông báo mà trực tiếp dẫn Cơ Dung Quân vào phủ, tới chỗ Vương Lăng.
Vương Lăng đang ở nhà bếp cùng lão Quách đầu bếp và quản gia Thành thúc chờ người mang hàng Tết tới, Cơ Dung Quân bước tới cửa, thấy dưới ánh đèn mờ nhạt, Vương Lăng đứng ở trước một cái khạp lớn, hai tiểu tư đang hợp sức nhấc một khối thịt lớn nhét vào, lão Quánh đứng cạnh Vương Lăng bốc một nắm hạt gì đó trắng tinh, có lẽ là muối hột, rải đều vào khạp rồi xắn tay áo nén chặt thịt xuống.
Vương Lăng tập trung tinh thần quan sát, trên mặt thấp thoáng ý cười hài lòng.
Tiểu tư trước cửa nói: “Thiếu gia, Cơ đại nhân tới”. Vương Lăng xoay người lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cơ Dung Quân. Cơ Dung Quân bước vào, Vương Lăng cười nói: “Hôm nay không phải Đường Tri[2] hiền đệ mời khách sao? Giờ này ngươi tới đây làm gì?”
Cơ Dung Quân đáp: “Ừm, ăn xong cháo rồi nên chạy qua đây” – nhìn cái khạp lớn – “Ngươi đây là…”. Cơ Dung Quân từ khi sinh ra tới giờ cực kỳ ít khi dính dáng tới hai chữ “nhà bếp”, càng không cần nói tới chuyện chuẩn bị đồ Tết, nên những việc này đối với y mà nói, rất xa lạ.
Vương Lăng sắc mặt có chút thay đổi, nhíu mày: “A, hôm nay ta lỡ giết một người, đang hủy thi diệt tích, ngươi có thể đến nha môn tố giác ta với Dục Ngạn hiền đệ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
De Todo[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...