Vương Lăng cười, “Tất nhiên là nhàn của thanh nhàn rồi”, Ứng Cảnh Lan cũng phì cười: “Lẽ nào Thiếu Hiền huynh còn tưởng huynh ấy muốn làm hiền[1] thần sao?”
Cơ Dung Quân nghẹn một họng nói không ra lời, Vương Lăng đứng dậy: “Thời gian không còn sớm, ta đi dặn trù phòng chuẩn bị chút đồ ăn”, Ứng Cảnh Lan nói, “Đan Chu ca, đừng quá phức tạp, làm chút đồ ăn là được rồi, có rượu càng tốt.”
Cơ Dung Quân thản nhiên nói: “Dục Ngạn hiền đệ đừng quá khách khí.”
Ứng Cảnh Lan gật đầu: “Ta có khách khí bao giờ đâu”, Vương Lăng xoay người lại hỏi Cơ Dung Quân: “Trong nhà cơm canh đạm bạc, công tử nếu không chê hãy lưu lại cùng dùng cơm, thế nào?”
Cơ Dung Quân đáp: “Nếu Dục Ngạn hiền đệ cũng đã thân thiết như người nhà, vậy ta cũng không nên giả vờ khách sáo”, liền đó vui vẻ đồng ý. Vương Lăng lại hỏi y có cái gì không ăn được không, y chỉ khẽ cười: “Ta ăn cái gì cũng được, không có gì cố kỵ”. Vương Lăng kinh ngạc: “Ta nhớ Cơ công tử ngươi không ăn được hẹ, cũng không ăn tỏi.”
Cơ Dung Quân nhãn thần sáng lên, chăm chú nhìn Vương Lăng: “Ngươi ngay cả chuyện này cũng biết, thật ra ta ăn một chút cũng được, bất quá đúng là không thể ăn nhiều.”
Vương Lăng hơi cười: “Bởi vì lần trước khi đi uống rượu, ta thấy khi ngươi gắp thức ăn đều tránh hai thứ này ra, nên đoán là ngươi không ăn được. Những người còn lại trong nha môn ta đều biết hết, Đường Tri hiền đệ cũng có nhiều thứ không ăn, bọn Lô Đàm Hứa Trật thì cũng…”
Vương Lăng cứ lẩm bẩm nói một thôi một hồi, thói quen ăn uống của mọi người hắn quả thật thuộc như lòng bàn tay, Cơ Dung Quân trầm mặc không nói nửa lời, vẫn là Ứng Cảnh Lan lên tiếng: “Đan Chu ca, nếu huynh còn tiếp tục niệm, ta với Thiếu Hiền huynh chắc tới nửa đêm mới được ăn cơm.”
Vương Lăng giật mình, phát hiện bản thân lại tái phát bệnh cũ, xấu hổ cười cười: “Ta liền đi phân phó trù phòng đây”. Thân ảnh mau chóng hòa vào bóng đêm trong đình viện. Ứng Cảnh Lan khó hiểu: “Không phải đã có nha hoàn sao, tại sao huynh ấy phải tự mình đi phân phó?”
Tiểu nha hoàn che miệng cười: “Công tử có điều không biết, đại thiếu gia nhà ta luôn như vậy, ngay cả chuyện trong cháo cho một muỗng đường hay nửa muỗng đường đều là tự mình chạy đến trù phòng dặn dò.”
Ứng Cảnh Lan hiểu rõ gật đầu, Cơ Dung Quân nhìn chăm chú vào chén trà, có chút suy tư: “Mấy năm nay đều hao tâm tổn trí như vậy, Vương Lăng thực sự rất vất vả.”
Một lúc sau, Vương Lăng trở về nói: “Trời đã tối, mời hai vị đến nội sảnh ngồi, cơm tối sẽ có ngay.”
Ứng Cảnh Lan lập tức đồng ý, đứng dậy, Cơ Dung Quân nâng ấm trà lên, châm hai chung trà, ôn thanh nói với Vương Lăng: “Ngươi uống chén trà đi đã, không cần gấp, chờ ngươi thở xong chúng ta tới nội sảnh cũng chưa muộn mà.”
Cơ Dung Quân giao du rộng, nhưng luôn luôn đều là cùng người khác xưng huynh gọi đệ, chén rượu luận giao, chưa từng nói ra lời săn sóc thế này, giờ lại nói, vì là lần đầu tiên, thanh âm có chút cứng nhắc, mà Vương Lăng mấy ngày nay cứ nghe tới ba chữ “không cần gấp” thì sẽ có liên tưởng khác, cười gượng: “Con người của ta luôn cứ lo đông lo tây, Cơ công tử chê cười rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
De Todo[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...