Sáng ngày mùng một tháng năm, Vương Lăng ngồi ở ti bộ Giám sát đốc an ti, chờ tiểu biểu đệ Ứng Cảnh Lan của muội phu hắn được người của Lại bộ đưa tới.
Giám sát đốc an ti là một ti bộ mới do triều đình thiết lập, tên nghe dọa người vậy thôi, kỳ thực không có quyền hành gì lớn. Trong ti bộ tất cả đều là vương tôn công tử cùng với đệ tử của trọng thần trong triều, được triều đình ân điển, ban cho họ phẩm giai quan hàm, lùa cả bọn nhét vô một chỗ lo những chuyện như coi tường thành kinh đô có cần tu sửa hay không, làm bảng hiệu thay Hoàng thượng khen ngợi thần tử, và cả những việc vặt trên đưa xuống mà các bộ lười quản lười làm cũng đều quăng hết cho bọn hắn. Cũng kiêm luôn là chỗ để xem xét năng lực, kinh nghiệm của mọi người, về sau sẽ có thể được thăng tiến.
Giám sát đốc an ti có một giám sát, hai phó giám sát, còn lại là đốc an lang, triều đình phát cho bọn họ quan phục khác với quan phục bình thường, đốc an lang mặc trường bào lam sắc thắt đai lưng gọn gàng, tay áo trắng viền lam; giám sát thì trường bào và viền tay áo đỏ, phó giám sát đỏ nhạt. Ti bộ trên dưới hai mươi người đều là thế gia công tử, mặc vào một thân quan phục càng toát ra khí chất phong lưu, thay vì quản mấy chuyện vụn vặt chi bằng thường xuyên cưỡi tuấn mã đi tới đi lui trong kinh thành để dân chúng ái mộ ngắm cho đã mắt.
Vương Lăng vẫn có điểm hồ đồ, không biết làm thế nào mình lại trở thành phó giám sát ở Giám sát đốc an ti. Năm hắn mười tám tuổi, triều đình thấy hắn là nhi tử mồ côi của trọng thần, liền cho hắn đến nha môn Trung thư làm một chức quan nhàn tản ghi chép công văn. Hắn ở nha môn Trung thư ngây người ba năm, không công lao cũng không sai sót, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ.
Năm ngoái, giám sát, phó giám sát và mấy đốc an lang của Giám sát đốc an ti đều được đề bạt vào các bộ trong triều, triều đình nhân đó mở một khoa thi cho các vương tôn công tử cùng đệ tử trọng thần có ý định nhập triều làm quan. Khoa thi có cả thi văn và thi võ, cực kỳ náo nhiệt, Vương Lăng cũng chen chúc với một đám người hưng trí bừng bừng đến xem. Trường thi võ vô cùng đặc sắc, Vương Lăng nhìn mà hoa cả mắt, nhưng trong lòng vẫn thầm tính toán xem vạn nhất lúc tỉ thí có người ra tay quá mạnh làm đối thủ bị thương thì phải làm sao giảng hòa. Phần thi võ này thứ tử Cơ Dung Quân nhà Cơ thái sư không phụ danh tiếng trước giờ, đoạt được khôi thủ. Còn phần thi văn, Tạ Lạc Bạch ca từ thi phú nổi danh kinh thành văn hay chữ tốt dễ dàng đoạt ngôi đầu bảng, Cơ Dung Quân đệ nhị. Hai người năm đó mới mười tám tuổi, làm Vương Lăng đem mình so với họ sinh lòng hổ thẹn, cũng có chút cảm khái Trường giang sóng sau xô sóng trước. Sau đó, Cơ Dung Quân được khâm điểm làm giám sát ở Giám sát đốc an ti, Tạ Lạc Bạch vì thua điểm ở phần thi võ đành nhận chức phó giám sát. Vương Lăng biết vậy cũng chỉ thờ ơ, dù sao kết quả có thể đoán trước được.
Nhưng sau đó, bỗng nhiên có một đạo dụ rơi xuống trước mặt Vương Lăng, lệnh cho hắn đến Giám sát đốc an ti làm phó giám sát. Vương Lăng nhận được dụ lệnh lại càng hoảng sợ, ngơ ngác hết nửa ngày. Thì ra mấy hôm Vương Lăng đến trường thi xem náo nhiệt, vừa vặn Thái hậu cùng Hoàng hậu nhìn thấy, nghĩ tới nhi tử nhi nữ Vương thị mồ côi từ nhỏ, mấy năm nay cuộc sống ắt không dễ dàng, liền khẩn cầu Hoàng thượng nâng đỡ hắn, mấy đại thần trong triều có nhiều người năm xưa từng chịu ơn Tả tướng cũng tán thành khẩn cầu này. Vương Lăng ngốc lăng ra ở nha môn Trung thư, Hoàng thượng thực sự nghĩ không ra để hắn giữ chức gì mới tốt, nha môn bẩm báo, Vương Lăng người này sở trường duy nhất là rất cẩn thận, chuyện gì dù vụn vặt cũng sẽ để tâm lo lắng chu toàn. Hoàng thượng nhất thời nghĩ đến, Giám sát đốc an ti toàn là thiếu niên trẻ tuổi, cần phải có một người cẩn thận đến quản mấy chuyện vặt vãnh. Ngự bút vung lên, Vương Lăng liền mơ mơ hồ hồ trở thành phó giám sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
De Todo[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...