Hậu viện trong phủ của Vương Lăng rất lớn, hoa và cây cảnh sum suê, lúc này đã là đầu hạ, hoa sen trong hồ chưa nở, nhưng mùi lá sen hòa hơi nước rót vào trong gió, mùi hương như có như không thoang thoảng đầy không khí, làm cho người ta vô cùng thoải mái.
Vương Lăng mời Ứng Cảnh Lan vào tiểu trúc bên ao sen ngồi, tiểu nha hoàn dâng trà, Ứng Cảnh Lan nâng chung trà uống một ngụm, kinh ngạc nói: “Nga~ đúng là trà lá sen mới ủ, Đan Chu ca thật sự hiểu được lễ tiết mà vẫn phong nhã a.”
Vương Lăng nói: “Cũng không phải lễ tiết phong nhã gì, là do thói quen từ nhỏ thôi, lấy lá sen pha trà, thứ nhất là trà càng thơm, thứ hai cũng tiết kiệm được lá trà nữa, sen đầy hồ như vậy, xài thoải mái.”
Ứng Cảnh Lan suy nghĩ một chút, gật đầu, bưng trà uống thêm vài ngụm, thành thật nói: “Nói rất có lý, ta cũng muốn thử làm như huynh. Đáng tiếc chỗ ta đang ở vườn quá nhỏ, ta cũng lười trồng hoa lá cỏ cây gì đó. Trong ao lục bình thì không ít, nhưng sen thì không có, năm nay không kịp rồi, chỉ có thể chờ sang năm thôi.”
Vương Lăng cười nói: “Ngươi nếu thích uống loại trà này như vậy, chút nữa ta gói cho một ít đem về.”
Ứng Cảnh Lan nói: “Thật không? Ta không khách khí đâu. Nếu sau này ta lại thích cái gì đó mà đến cầu huynh, Đan Chu ca huynh cũng đừng chê ta dong dài.”
Vương Lăng nói: “Ngươi không chê vật mọn là tốt rồi, nói đến dong dài, cô cô ta mới thật là dong dài, vừa rồi còn kéo ngươi lại nói đông nói tây đủ thứ, mong ngươi đừng trách.”
Ứng Cảnh Lan buông chung trà: “Huynh nói vậy là quá khách sáo rồi, kỳ thực ta không nghĩ gì đâu. Khi ta còn ở nhà đều bồi tổ mẫu lão thái quân, cũng đã quen”, nói xong ha ha cười, “Đan Chu ca nếu huynh gặp tổ mẫu lão thái quân nhà ta, sẽ hiểu cái gì mới thật sự là dong dài nha.”
Hoàng hôn rơi xuống, gió đêm phơ phất, Ứng Cảnh Lan đứng dậy đi đến bên ao sen, đột nhiên hỏi Vương Lăng: “Đan Chu ca, ta muốn thỉnh giáo một chuyện, nếu ở Giám sát đốc an ti làm tốt chức trách của mình thì khi nhập triều làm quan, có thể được vào một ti bộ tốt đúng không?”
Vương Lăng nhìn y, hiểu rõ mỉm cười, Ứng Cảnh Lan gần đây ở ti bộ rất cần cù làm việc, y thiên tư thông minh, ngộ tính rất cao, học nhanh hiểu nhiều, làm việc tốt, các vị hậu duệ quý tộc trong Giám sát đốc an ti đều không phải tầm thường, Ứng Cảnh Lan tuy mới tới nhưng đĩnh nhiên xuất chúng, y là người của Ứng thị, trong lòng nhất định có hoài bão to lớn, chăm chỉ như vậy, khẳng định là muốn sớm được thăng chức.
Vương Lăng cũng đứng lên, thành thực trả lời: “Cái này tất nhiên, Giám sát đốc an ti cũng có thể coi như nơi triều đình khảo sát, chọn lựa tử đệ quý tộc. Các đốc an lang nhiệm kỳ trước đã có mấy người vươn lên đến hàng tam phẩm. Từ Thượng thư cho tới các vị trí trọng yếu trong Hình bộ, Lại bộ, Binh bộ, hoặc Đô Sát viện, nếu có thành tích tốt thì nhất định sẽ nhận được chỗ tốt.”
Ứng Cảnh Lan vui vẻ cười nói: “Vậy thì tốt rồi, ta gần đây cố gắng như vậy, kỳ thực hy vọng tương lai có thể đến một nơi thật tốt trong triều đình làm việc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
Aléatoire[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...