chương 12

2.2K 132 10
                                    


Sáng hôm sau Vương Lăng rời giường, cảm giác say rượu đã không còn, đầu mơ hồ trướng đau.

Tứ Kính bưng chậu nước rửa mặt để trên giá rồi nói, “Thiếu gia, đêm qua cậu say quá trời, Cơ công tử đã giúp đưa cậu về phòng, cũng đã rất khuya nên Cơ công tử ngủ lại chỗ chúng ta một đêm, giờ đang ở khách phòng bên trái.”

Vương Lăng xoa nhẹ thái dương, lờ mờ nhớ tới tối hôm qua mình hình như đã uống rất nhiều, quả thật có ai đó cùng bọn tiểu tư đưa mình vào phòng, nguyên lai đúng là Cơ Dung Quân. Hắn cảm thấy có chút hổ thẹn: “Cơ công tử đã dậy chưa?”

Tứ Kính nói : “Mới vừa thức dậy, đã có người đi hầu hạ Cơ công tử rửa mặt.”

Vương Lăng đi tới phòng khách, Cơ Dung Quân vừa rửa mặt xong, chỉ mặc nội bào đang ngồi trong phòng. Vương Lăng mở lời, “Hôm qua thật hổ thẹn, ta uống nhiều quá, không hảo hảo tiếp đón các ngươi, lại còn liên lụy tới ngươi chiếu cố ta.”

Cơ Dung Quân mặt vẫn còn vẻ buồn ngủ, miễn cưỡng trả lời, “A, cũng không có gì, huống hồ ta tá túc quý phủ một đêm, coi như đã đòi được vốn rồi”, nâng tay đè lên huyệt thái dương, lại nói, “Chắc là hôm qua uống nhiều quá, thật đau đầu, dù sao hôm nay cũng không có việc gì quan trọng, không bằng cho người tới chuyển lời, chúng ta hôm nay không đến ti bộ, được không?”

Vương Lăng đầu cũng đang đau muốn chết, cảm thấy như vậy cũng tốt, liền kêu Tứ Kính tới phủ Ứng Cảnh Lan, hỏi xem hôm nay Ứng Cảnh Lan có đi ti bộ không, thay mình và Cơ Dung Quân báo nghỉ.

Phân phó Tứ Kính xong, chỉ còn lại Vương Lăng và Cơ Dung Quân trong phòng, Cơ Dung Quân nhìn y phục trên người mình, nhíu mày, “Hôm qua quá chén, ngoại bào ta bẩn rồi, hiện tại mới thấy trên người cũng toàn mùi rượu. Ta muốn tắm rửa một chút, Vương Lăng, ngươi có thể cho ta mượn y phục không?”

Vương Lăng nhất thời cảm giác mình chiếu cố không chu đáo, loại chuyện này nguyên bản không nên chờ Cơ Dung Quân mở miệng yêu cầu, đã sớm dự bị, vội vàng nói: “Hảo hảo.” Lại kêu người đi nấu nước ấm, tiếp tục tự mình đi tìm xiêm y.

Cơ Dung Quân cao hơn Vương Lăng một chút, nhưng thân hình không sai biệt nhiều, Vương Lăng tìm một bộ tiết y sạch mình chưa mặc qua, nhưng ngoại bào thì không có đồ mới, đành phải tìm một bộ bình thường ít mặc đưa tới.

Khi hắn mang y phục trở lại khách phòng, Cơ Dung Quân đang ngâm mình trong dục dũng, Vương Lăng cầm y phục để lên ghế, không dám nhìn về phía Cơ Dung Quân, vội nói, “Thật ngượng ngùng, hạ nhân nhà ta không hiểu quy củ, đem nước tới rồi bỏ đi, không ở đây hầu hạ ngươi.”

Cơ Dung Quân cười, “Là ta kêu bọn họ đi, ta không thích để người khác hầu hạ, phiền phức lắm.”

Vương Lăng cho rằng Cơ Dung Quân nhất định là không quen để người lạ phục vụ mình, mỉm cười, “Ngươi nếu không quen được hầu hạ, hay là để ta chà lưng cho ngươi?”

Cơ Dung Quân ngẩn người, Vương Lăng ngồi lên chiếc ghế đẩu để phía sau dục dũng, xắn tay áo, cầm khăn nóng để lên lưng Cơ Dung Quân xoa xoa. Cô cô của Vương Lăng thích bỏ dược trong nước tắm, nên trong phủ luôn để sẵn bột tắm có pha tử đinh hương, trầm hương cùng phấn hoa, hơi nước bốc lên, hương khí mê người. Vương Lăng chà khăn trên lưng Cơ Dung Quân, không quên thân thiết nói, “Có lúc nặng tay nhẹ tay gì đó ngươi nhớ nói cho ta biết.”

Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ