Đợi đến lúc yến tiệc, Cơ Dung Quân thấy Mạnh lão phu nhân gọi Vương Lăng cùng Kỳ Nhàn, Kỳ Huệ tới nói gì đó, y lập tức suy đoán, có phải đang nói chuyện gả Kỳ Nhàn cho mình không, trong lòng liền khẩn trương, nuốt nước miếng, đúng lúc này, Vương Lăng nghiêng mặt nhìn y một cái.
Cơ Dung Quân ân cần nở nụ cười, Vương Lăng quay đầu đi.
Sau khi tan tiệc, Cơ Dung Quân không ngăn nổi lòng hiếu kỳ, rón rén đi theo sau Vương Lăng và Kỳ Nhàn, Kỳ Huệ, muốn nghe xem bọn họ có nói gì về mình không, y tuy rằng béo nhưng vì tập võ từ nhỏ nên bước đi rất êm, ẩn thân sau một lùm cây, y đúng lúc nhìn thấy Kỳ Nhàn nhào vào trong lòng Vương Lăng, khóc lớn: “Hu hu ~~~ ca ca, muội không muốn gả cho cái bánh nướng đó ~~ muội không muốn gả cho cái bánh nướng đó ~~~”
Vương Lăng vuốt tóc Kỳ Nhàn, trấn an: “Yên tâm, ca dù bất cứ giá nào cũng tuyệt đối không để muội gả cho tên nhóc mập ú kia, muội muội của ta sao có thể gả cho tên mập như vậy, ca ca sau này nhất định sẽ thay muội và Kỳ Huệ tìm lang quân tốt…”
Cơ Dung Quân ở sau lùm cây, ngũ lôi oanh đỉnh.
Mười mấy năm qua, lần đầu tiên y nghe người ta nói mình mập là xấu xí, là bánh nướng, tiêu chuẩn về cái đẹp từ nhỏ oanh liệt sụp đổ, khỏi phải nói y sốc cỡ nào.
Y ngơ ngác chui ra khỏi lùm cây, nhìn vẻ kinh ngạc của Kỳ Nhàn và Vương Lăng, Cơ Dung Quân bi phẫn nhìn hai người, lại ngơ ngác bỏ đi.
Sau khi hồi phủ, y cứ vậy vài ngày, tổ phụ tổ mẫu đến gấp muốn chết, liên tiếp dặn phòng bếp làm thêm nhiều món ăn y thích.
Cơ Dung Quân một chút cũng không động, chỉ ngơ ngác ngồi im.
Đại ca mang một con liêu ca biết nói đến dỗ, Cơ Dung Quân kéo tay áo đại ca: “Ca, có phải đệ mập nên xấu xí không? Mập có phải thực sự rất xấu không?”
Đại ca giật mình, xoa xoa đỉnh đầu y, “Làm gì có, là ai nói! Đại ca sẽ giáo huấn kẻ đó!”. Cơ Dung Quân nhìn đại ca, trong ánh mắt đại ca nhìn y, có chút trốn tránh.
Buổi tối, Cơ phu nhân đến thăm, Cơ Dung Quân lại hỏi: “Nương, có phải con rất mập rất xấu không? Con béo như vậy, là xấu xí lắm đúng không?”
Cơ phu nhân cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn nhi tử, sau đó ôm Cơ Dung Quân, khóc, “Cha con là tên hỗn trướng! Từ nhỏ đã dạy hư, một đứa trẻ tốt lại bị dưỡng thành thế này!”
Sau ngày đó, Cơ Dung Quân biết rõ, mình là một tên mập, mập là xấu, không phải xinh đẹp.
Hơn một tháng sau, Cơ lão thái gia đột nhiên trúng gió qua đời, tang sự tổ chức cực kỳ long trọng, chúng thần trong triều đều đến phúng viếng, Cơ Dung Quân quỳ bên cạnh linh cữu, phục lạy đáp lễ. Các vị công tử cũng theo trưởng bối đến phúng viếng, Cơ Dung Quân nhớ tới tổ phụ sinh thời yêu thương mình thế nào, nhịn không được òa khóc, nước mắt đầy mặt, y cầm khăn lau nước mắt nước mũi thì nghe thấy có người nói: “Bên kia cũng là nhi tử của Cơ Tướng quân sao, nhìn như cái đèn lồng, ngộ quá ha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Thủy Thanh Sơn - Đại Phong Quát Quá (Hoàn)
De Todo[Đam mỹ] Lục thủy thanh sơn - Hoàn 绿水青山 - Non xanh nước biếc Tác giả: Đại Phong Quát Quá Nhân vật: Cơ Dung Quân x Vương Lăng Biên tập: Phong Yên Tình trạng edit : Hoàn Mọi người có thể đọc trực tiếp tại đây : Link : https://phongyen.wordpress.com/do...