Chương 7. Những bước ngoặt (p.2)

1.6K 96 7
                                    

Đêm đến, trời tối đen như mực, những vì sao lấp lánh trên trời cũng không thể lung linh bằng cậu nam sinh tóc xanh lam đang đi dọc hành lang kia.
Đi ngang phòng luyện tập của CLB bóng rổ, thấy đèn sáng, cậu ngạc nhiên lắm, giờ này mà còn ai tập nhỉ?
Cậu mở hé cửa ra, nhìn vào, thấy chỉ còn một cậu thiếu niên da ngăm đang miệt mài tập dẫn bóng, ném bóng,... những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy trên gương mặt điển trai của cậu ta và mái tóc xanh thẳm như đại dương trông thật quyến rũ làm sao...
- Này, cậu nhóc, nhìn gì thế?
Đột nhiên người thiếu niên ấy quay lại nhìn cậu, gương mặt càng nhìn rõ càng đẹp trai hơn.
- À... Ừm.... Xin lỗi, cậu là Aomine Daiki phải không?
- Ờ, phải. Sao nhóc biết tên tôi?
- Tôi không phải nhóc. Tôi bằng tuổi cậu, là hội trưởng hội học sinh, Kuroko Tetsuya.
- Ể thế à? Xin lỗi nhá, cậu lùn quá nên tôi tưởng...
Kuroko cảm thấy mình có thể giết thằng này bất cứ lúc nào.
- Thế, Kuroko, cậu đến đây làm gì?
- Không có gì, chỉ là sắp đến giờ đóng cổng trường nên tôi đi kiểm tra các phòng thôi. Cậu cũng chuẩn bị về đi.
- Ah... được thôi. Kuroko, chút nữa cậu về chung với tôi cho vui nhé!
- Nếu cậu muốn, Aomine-kun.
...................
- Aaaa... lâu rồi tôi mới đi về chung với ai đó đấy! À mà lúc nào cũng thấy cậu đi với thằng tóc đỏ gì ấy nhỉ?
- À, là Akashi-kun. Cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi.
- A... Sao cũng được. Tới nhà tôi rồi.
- Cậu sống một mình à, Aomine-kun?
- À... ba mẹ tôi hôm nay không có nhà. Chuyện này xảy ra cũng thường xuyên nên đừng để ý.
- Cậu có thấy cô đơn không?
Câu hỏi của Kuroko làm Aomine khựng lại mấy giây.
- Sao tự dưng lại hỏi thế?
- Thì... cảm giác chỉ có một mình, chẳng phải thật sự rất cô đơn sao?
- Nếu tôi cô đơn thì cậu sẽ an ủi và ở bên tôi chứ?
Aomine nói câu đó vốn chỉ để đùa ( thằng đại đần mà ) nhưng không ngờ Kuroko lại trả lời :
- Dĩ nhiên rồi, Aomine-kun, tớ sẽ ở bên cậu.
Ánh trăng soi rọi vào nụ cười thiên thần của Kuroko khiến gương mặt cậu ta đẹp hơn bất cứ vì sao nào đang toả sáng trên bầu trời đêm kia. Trái tim mạnh mẽ của Aomine bỗng chậm lại mấy nhịp.
Không thể chịu được nữa, bỗng dưng Aomine ôm chầm lấy Kuroko, lấy tay ép Kuroko vào ngực như muốn che giấu gương mặt đang đỏ ửng của mình. Kuroko ngây thơ trong sáng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Aomine kéo cậu ta ra, tay vẫn đặt trên mái tóc bồng bềnh của cậu ấy, lắp bắp :
- Tôi... tôi gọi cậu là... Tetsu... được chứ?
Kuroko nghĩ cậu ta muốn thân thiết với mình hơn ( và dĩ nhiên Aomine cũng muốn thế, vì cậu ta ngốc mà ) nên lại nở một nụ cười thiên thần :
- Dĩ nhiên rồi, Aomine-kun.
- Tạm biệt, Tetsu, mai gặp.
- Tạm biệt, Aomine-kun.
Thiên thần xanh lam đã đi khỏi nhà cậu ta cả cây số rồi mà Aomine cũng không làm sao cho làn da ngăm đen của cậu hết đỏ được. Lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.

 Lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------End chương 7---------------

[ Fanfic Kuroko no Basket ] Sát thủ đáng yêu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ