Chương 18. Bệnh viện

1.5K 88 17
                                    

Ánh đèn mờ mờ của bệnh viện đánh thức cậu dậy. Khẽ mấp máp môi một cách khó nhọc, Kuroko cựa quậy thân mình trên chiếc giường trắng xoá:
- Ư...
Gần như ngay lập tức, Akashi ngồi bên cạnh reo lên:
- Tetsuya!!
Sau đó, lần lượt tùng người một cũng reo hò ầm ĩ khiến cả căn phòng bệnh trở nên náo nhiệt:
- Kurokocchiiiiiii!!!!!!!!!! - Kise chạy đến ôm chầm cậu ta.
- Tetsu! - Aomine cũng vui mừng ra mặt.
- Kuroko, còn mệt không? - Midorima đẩy gọng kính trên sống mũi, quay mặt sang chỗ khác (eww tsundere)
- A!!! Cậu tỉnh rồi!!! - Takao đang ngồi cạnh Midorima cũng bay lại giường Kuroko mà ôm chầm lấy cậu.
Kuroko ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Mọi người.....
Akashi ngồi bên cạnh đưa tay đẩy Kuroko nằm xuống:
- Cậu ổn chứ? Đây là bệnh viện. Cậu đột nhiên ngất đi nên mọi người đến thăm đấy.
(Level nói dối của anh ngày một tăng í)
- A, phiền mọi người rồi...
Takao áp mặt vào má cậu, dụi dụi:
- Na~ Có gì đâu~
Midorima tiến lại kéo cổ áo Takao ra, miệng lầm bầm:
- Takao, đừng có làm phiền người bệnh.
Đúng lúc đó, cô y tá trẻ tuổi sau khi núp ngoài cửa soi một đống hint bắn tung toé của các bạn trẻ thì quệt máu mũi bước vào:
- Được rồi mọi người, hết giờ thăm bệnh rồi. Ra ngoài để tôi kiểm tra sức khoẻ cậu ta nào.
- V..â...n...g...!!!!
Cả bọn đồng thanh đáp.
Sau khi lần lượt lùa mọi người ra ngoài, Akashi kéo Midorima và Aomine lại một phía nhân lúc Kise và Takao đang rôm rả trò chuyện.
- Này, hai cậu ổn chứ? Còn đang băng bó mà đi lại thế kia...
- Bọn tôi ổn, vết thương cũng không sâu lắm, chỉ cần bôi thuốc với băng gạc các thứ thôi mà. - Midorima nâng gọng kính trên sống mũi.
- Vả lại lúc đó bọn tôi cũng chỉ giả vờ nằm lì đó cho Tetsu nghĩ là chết rồi thôi - Aomine nhếch mép ranh mãnh.
Phía bên kia, Kise và Takao đang tám chuyện với nhau.
- Nè nè, Takaocchi, rõ ràng là cậu thích cái chàng xanh lá kia đúng hông? - Kise hào hứng choàng vai Takao.
- Na~ Chẳng phải cậu cũng có cảm tình với thằng bán than kia sao?
- Không...! Chỉ là.... Chỉ là.... ngưỡng mộ thôi! Ngưỡng mộ thôi ấy mà!
- Thế à? Cậu ta có gì mà cậu ngưỡng mộ?
- Thì... cậu ta... rất ngầu... với cả... đẹp trai... với cả... giỏi thể thao..?
Kise ngại ngùng đỏ mặt quay qua nơi khác.
- Uầy, tớ chả thấy cậu ta đẹp trai chỗ nào cả...
- Thì dĩ nhiên rồi, trong mắt cậu là tên đeo kính đẹp trai nhất thiên hạ rồi còn gì 😏
- Aaaa, không phải....
Chưa nói dứt câu, Takao đã ngưng bặt khi phát hiện có bàn tay to lớn với mùi hương quen thuộc đặt trên vai mình.
- Shin-chan!!!!!!
- Nãy giờ 2 cậu đang nói chuyện gì thế? - Midorima liếc mắt qua Kise
- Neh neh Midorimacchi, tụi tớ đang tám chuyện tình yêu đó! Tên Takao này th....
Chưa kịp nói dứt câu, miệng Kise đã bị chặn lại bởi hai bàn tay nhỏ bé của Takao.
- Nah, cậu đi qua kia với Aomine gì đó đi!
- Eh, đừng đá tớ chứ!!!!!
Sau khi đuổi được Kise đi qua phía bên kia, Takao đứng thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng lên, tóc rối bù.
- Cậu ta định nói gì thế? - Midorima cúi xuống hỏi.
- Không... không có gì... Chỉ là... Cậu ta định nói tên người tớ.... thích....
- Thế thì việc gì phải giấu?
"Má chời đựu, đang nói mày đấy thằng đần thối. Cái não đầy nếp nhăn của mày vứt sọt rác rồi à!!!"
- Cậu chưa thể biết lúc này được!
- À thế à... Thực ra... tôi cũng có thích một người...
- Tớ biết lâu rồi. Kuroko Tetsuya, đúng chứ?
- Ừ...
- Sao tự dưng hôm nay lại nói với tớ?
Midorima đưa tay lên túi áo, rút ra một phong thư:
- Oha Asa bảo rằng hôm nay Cự Giải là số 1. Vật may mắn hôm nay là thư tình và... việc làm may mắn là thổ lộ với người bạn thích. Tôi muốn nói trước với cậu...
- Hiểu rồi, cậu định tỏ tình với cậu ấy đúng không?
- Ừ...
Midorima quay sang chỗ khác.
Thật lạ.
"Shin-chan chưa bao giờ cư xử như thiếu nữ mới lớn như vậy bao giờ cả. Cái này... là vì tình yêu sao?
Tình yêu cậu ấy dành cho Kuroko lớn đến như vậy sao?"
Tim Takao như bị giằng xé, đau nhói lên, nước mắt cứ chực tuôn như cậu cứ cố đẩy ngược vào trong.
- Takao, Midorima, về thôi nào! - Akashi gọi 2 người sau khi bác sĩ kiểm tra cho Kuroko xong xuôi.
Takao lững thững bước phía sau Midorima.
- Này, hôm nay không cần chơi kéo-búa-bao đâu. Tôi chở cậu về.
- Ừ, thế cũng được.
Ngồi trên xe chở Midorima về, Takao thì thầm, nhưng chỉ đủ để một mình cậu nghe thấy:
- Cậu biết không Shin-chan, tớ rất thích... rất thích một người... một người sẽ không bao giờ thích tớ...
Sở dĩ cậu muốn ngồi trước chở cậu ta về, đơn giản là để cậu ta không thấy được những giọt lệ ướt đẫm nơi gò má.
- Đau... thật...

              ---------------------Chap này MidoTaka nhiều nhỉ? Mà chủ yếu là ngược tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

              ---------------------
Chap này MidoTaka nhiều nhỉ? Mà chủ yếu là ngược tâm....
Chap sau ngọt hay ngược đây?
Mà MidoTaka, AkaKuro hay là AoKi?
Hay cả 3?
Bối rối quá....
Ai cho ý kiến đi...
Đừng bơ.....

[ Fanfic Kuroko no Basket ] Sát thủ đáng yêu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ