Chương 17. Nguy kịch

1.5K 80 20
                                    

Khuôn mặt trắng trẻo bị nhuốm đỏ bởi máu của 2 người, đôi mắt xanh đen hoang dại cùng nụ cười vô cảm trên môi, người trước mặt Akashi bây giờ... không phải là Kuroko Tetsuya mà anh biết.
Mà là một cỗ máy giết người.
Khả năng chiến đấu là vô hạn mặc dù chưa qua đào tạo.
Không phải người... đó là những gì có thể nói về "Kuroko Tetsuya" đang ở đây.
Nijimura quay sang:
- Này, Sei-chan. Chúng ta... làm gì bây giờ?
Akashi đành thở dài:
- Cậu ta có vũ khí và khả năng giết người quá lớn. Đã 2 người phải ngã xuống. Nhưng dựa vết thương thì có lẽ chưa chết đâu. Nếu ta có thể xử lí nhanh thì hoàn toàn cứu được.
- Ý cậu là ta phải giải quyết Kuroko nhanh chóng?
- Đúng vậy. Cùng xông lên nào.
Dứt lời, cả 2 người cùng lao thẳng về phía Kuroko.
Cậu ta vẫn đứng 1 chỗ, không tiến cũng không lùi, mặt vẫn ngẩng cao quan sát, nụ cười vẫn chưa tắt.
- Sei-chan này, cậu ta khá chủ quan đấy nhỉ? Phải tận dụng nào.
Nijimura nói thầm.
Dứt lời, anh rút ra từ túi quần một khẩu súng ngắn - vũ khí phòng thân anh lúc nào cũng đem theo bên người.
Akashi cũng vậy. Cậu rút ra từ chiếc đai thắt lưng một con dao sắc lẹm.
Nhắm thẳng vào đầu cậu ta, Nijimura bắn một nhát súng mạnh mẽ.
Với phát bắn đó, Akashi cũng hiểu được chiến thuật của anh.
"Nếu đối thủ né sang trái, anh đã sẵn sàng thêm một phát bắn nữa ngay khi cậu ta di chuyển.
Nếu đối né sang phải, con dao trên tay cậu đã sẵn sàng.
Nếu đối thủ né xuống dưới, anh có thể đá một cú đá với lực mạnh nhất.
Việc đối thủ né lên trên là không thể bởi viên đạn này nhắm vào đầu."
Đây là điều đầu tiên cậu được dạy khi bước chân vào nghề sát thủ.
Nhưng trái với suy nghĩ của cả 2, cậu ta không né sang bất cứ bên nào cả.
Kuroko đưa tay ra chụp lấy viên đạn đang xoáy thẳng vào mình, siết chặt tay mình lại rồi thả một đống vụn vỏ đạn xuống đất.
Akashi và Nijimura tròn mắt sửng sốt vì... bàn tay chụp đạn của cậu ta... không một vết cắt, không một giọt máu nào chảy xuống, mà vẫn nguyên vẹn như thế, như không có chuyện gì xảy ra.
"Đùa... Tay cậu ta bọc thép à?!?"
Rồi không kịp để 2 người phản ứng, Kuroko hất tay phóng mạnh con dao về phía Akashi.
Chỉ trong vài tích tắc trước khi Kuroko ném, Akashi đã hoàn toàn có thể nhìn thấu được nó và sẵn sàng để né sang bên với suy nghĩ "Cậu thua rồi. Ném tôi xong thì làm gì còn vũ khí mà chiến nữa.."
Nhưng không.
Phóng lao thì đành đi theo lao, khi con dao vừa rời tay, Kuroko liền chạy thẳng về phía mình vừa phóng dao, là phía Akashi.
Khi Akashi vừa né sang bên là lúc Kuroko cho thẳng một cước vào bụng cậu.
- Sei-chan!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu ngã xuống sàn, còn Kuroko thì đứng ngay trước mặt cậu với khuôn mặt hất lên trời.
"Arghhh, chết tiệt... Không thể cứ mãi thế này được, như vậy thì 2 gã kia sẽ mất quá nhiều máu mà chết mất..."
Nghĩ một lúc rồi Akashi bật người dậy trong tích tắc, giữ chặt lấy hai tay Kuroko bằng hết sức bình sinh.
Hiểu ý cậu, Nijimura lập tức lao đến đá phăng con dao đang nằm dưới chân cậu ta đi.
Không còn vũ khí, Kuroko vẫn đứng yên để Akashi giữ lấy mình như vậy.
Trút bỏ hết ám khí trên người, đôi mắt dị sắc của Akashi trở về màu đỏ đều hai bên, cùng nụ cười thân thiện mà cậu ta thường thấy.
"Gì vậy, Sei-chan định dùng chiêu cũ của Kuroko à?!?" - Nijimura vẫn không hiểu ý cậu là gì.
Bằng một cách chân thành nhất, Akashi nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Kuroko vào lòng.
Cậu cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Kuroko:
- Tetsuya, có thể trở về với tớ được không?
1 giây... rồi 5 giây.... rồi 30 giây trôi qua... không có chút phản ứng gì từ cậu ta.
Nijimura nín thở hồi hợp chờ đợi kết quả.
Cả không gian yên tĩnh không một tiếng động.
Akashi nhẹ nhàng đẩy Kuroko ra, thì ngạc nhiên thay, cậu ta không còn một chút sát khí.
Khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng lên, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh màu ngọc saphire, bờ môi hồng hào khẽ mấp máy:
- Akashi-kun?
Akashi và Nijimura bàng hoàng.
- Tetsuya? Là cậu thật phải không?
Kuroko ngơ ngác nhìn xung quanh:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao người tớ lại dính máu...  AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
Cậu ta hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi khi thấy Midorima và Aomine nằm gục dưới sàn, máu me bê bết.
- Chuyện này... coi như là ổn thoả rồi nhỉ, Nijimura-san?
- Ờ. Tôi nhờ thư ký liên lạc với bệnh viện của tổ chức mình rồi. Giờ đem họ đến là vừa.
(Eo... tổ chức gì mà có cả bệnh viện riêng... giàu vl...)

Chả biết lấy hình nào hợp, thôi cho hình đen-chan ngầu lòi chút tặng mấy bạn :) :) :)              ------------------------Thành thật chia sẻ với mn luôn, là để viết 1 cái truyện mà cố làm sao cho nó không bị trùng ý tưởng với mấy truyện mình từng...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chả biết lấy hình nào hợp, thôi cho hình đen-chan ngầu lòi chút tặng mấy bạn :) :) :)
              ------------------------
Thành thật chia sẻ với mn luôn, là để viết 1 cái truyện mà cố làm sao cho nó không bị trùng ý tưởng với mấy truyện mình từng đọc khá là khó.
Ví dục như cái cảnh mà Akashi ôm Kuroko ấy, mình tính cho là hôn, nhưng mà lại sợ giống với Ansatsu Kyoushitsu (Assassination classroom - Lớp học ám sát) tại vì cái cốt nó cũng hơi giống rồi.
Nên là đọc mà thấy nó cứ bị giống thì mong thông cảm a~ Đầu óc hơi bị nông cạn~
Cảm ơn đã ủng hộ, truyện đang dần đi vào hồi kết rồi...
Tặng một tấm Chibi Akashi Vergin Killing Sweater nà~

Tặng một tấm Chibi Akashi Vergin Killing Sweater nà~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Fanfic Kuroko no Basket ] Sát thủ đáng yêu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ