- Cậu có nghĩ là... bây giờ tớ đang rất may mắn không? Vì cả súp đậu đỏ lẫn người tớ yêu đều đang ở đây!
Câu nói ấy của Takao đã lôi Midorima đang thẫn thờ kia về với thực tại.
- Gì... cơ?
"Mặt thì trắng bệch, hai má đỏ ửng lên, mặt của Shin-chan buồn cười thật! Giá như có thể chụp lại..."
- Chưa hiểu à? Nghĩa là tớ yêu cậu đấy Shin-chan ngốc của tớ.
'Tích tắc'
.
.
.
.
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, Midorima khẽ cất tiếng thở dài.
- Tôi xin lỗi...
Ngay lúc này đây, giọt nước mắt của Takao lăn dài nơi má, nhưng cậu không buồn lau nó.
Vẫn cười híp mắt, vui vẻ như cậu vẫn thường khi ở cạnh Shin-chan yêu quý.
Nhưng đau thật....
- Không cần phải xin lỗi đâu, Shin-chan! Một khi tớ quyết định nói ra cũng là khi tớ chấp nhận sự thật này mà! Người cậu yêu... không thể là tớ được, phải chứ?
Midorima cúi gằm đầu, lặng như tờ.
Takao ráng sức chồm người dậy, đưa tay rút ra phong thư từ túi áo Mido.
"Thân gửi Kuroko Tetsuya, chậc, vẫn nghiêm túc như ngày nào!"
Midorima vẫn không động đậy, mặc cậu ta.
Sau khi đọc được những tâm tư tình cảm không dành cho mình mà cậu ta viết, Takao lặng lẽ rút ra từ túi áo một cây bút bi, là cây bút cậu đã mua vì thấy Midorima dùng nó, dù cho nó cực kỳ đắt tiền.
Cậu gạch tất cả chữ "Kuroko" trong thư và thay thế bằng "Shin-chan".
"Thân gửi Kuroko Tetsuya" cũng thay bằng "Thân gửi Tsunderima Shin-chan iu dấu ❤"
Xong xuôi, cậu giơ bức thư lấm tấm nước ra trước mặt cậu ta rồi cười toe toét:
- Đây, tớ gửi cậu!!!!!
Takao đâu hay, từ nãy đến giờ, những câu nói, những hành động của cậu như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim Midorima.
- Takao....
- Coi nào, nhận đi....
Chưa dứt câu, Takao khựng lại bởi Midorima bất ngờ ôm chầm lấy cậu.
Những giọt lệ ban nãy Takao cố nuốt vào trong bây giờ lại tràn ra ngoài. Cậu gục đầu lên vai Midorima, khóc nức nở.
Bàn tay to lớn đặt trên đầu cậu, vỗ về nhẹ nhàng.
- Tôi xin lỗi, Takao. Tôi đã không nhận ra tình cảm của cậu, đã không để tâm tới cậu dù cậu đã làm rất nhiều thứ cho tôi. Tôi luôn lấy thứ tình cảm đơn phương mù quáng dành cho Kuroko để hàng đầu, mà lại không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Tôi xin lỗi....
Midorima bỏ hết hình tượng ngạo kiều hằng ngày, tuôn một tràn mặc cho Takao có nghe thấy hay không.
- Tôi sẽ từ bỏ tình cảm của mình dành cho Kuroko. Tôi hứa với cậu, từ giờ chỉ có cậu trong mắt tôi mà thôi! Tôi sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, sẽ không để uổng phí cái tình cảm cậu dành cho tôi nữa!
Sau khi nói xong, Midorima nhẹ nhàng đẩy Takao ra, ngạc nhiên khi thấy cậu ta cười ranh mãnh.
Chưa hết bất ngờ, mặt Midorima bỗng đỏ bừng lên bởi Takao bấm điện thoại một cái, nó phát ra
"Từ giờ chỉ có cậu trong mắt tôi mà thôi!"
- Takao chết tiệt!!!! Ai cho cậu ghi âm lại!!!!!!
- Xem nào, số của mấy người kia là.....
- Á!!!!! Đừng có gửi!!!!
Trong lúc giằng co cái điện thoại với Takao, Midorima luống cuống vấp cả chân bàn, té sấp lên người cậu.
Hai đứa đỏ mặt thẹn thùng nhìn nhau, im lặng.
Takao thỏ thẻ:
- Shin-chan, tớ yêu cậu.
Midorima đỏ mặt, làu bàu:
- Tôi biết rồi, đồ ngốc!
Nói rồi, cả nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, kết thúc một chặng đường dài của 2 mối tình đơn phương không hướng tới nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Kuroko no Basket ] Sát thủ đáng yêu (FULL)
FanfictionKhi Akashi là sát thủ, Kuroko có tiền án giết người. Tác giả: Lily (Li) Thể loại: Shounen Ai, Fanfiction, Truyện dài, Lãng Mạn, Sinh tử văn, ABO. Tình trạng: Đã hoàn thành. Các nhân vật không thuộc về Li, mà thuộc về Fujimaki-sensei, tác giả bộ truy...