Chương 4. Xin hãy giúp đỡ tôi!

2.2K 106 7
                                    

- Xin chào, chúng tôi là nhà Takao, mới chuyển đến sống ở nhà bên cạnh. Từ giờ xin được giúp đỡ.
- Hân hạnh được gặp, chúng tôi là nhà Midorima. Bé nhà chị dễ thương nhỉ? Bé tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu là Takao Kazunari, năm nay 5 tuổi ạ!!!!
Đôi mắt xám xanh ngây thơ, hồn nhiên, long lanh chớp chớp. Chiếc răng nanh thể hiện tõ sự tinh nghịch.
- Chà, vậy là bằng tuổi con cô rồi. Để cô gọi nó ra.
Người phụ nữ với mái tóc xanh lá hiếm thấy, quay vào nhà hét to:
- Shintarou ơi!!!!
Một cậu nhóc với mái tóc y hệt và cả đôi mắt xanh lá thừa hưởng từ bố, đeo cặp mắt kính đen, mặt toát lên vẻ thông minh, sắc sảo nhưng vẫn có nét đáng yêu, ngây thơ bước ra.
Trong phút chốc, Takao tưởng như tim mình loạn nhịp, mặt thoáng đỏ lên vì thiên thần trước mặt.
- Đây là con tôi, Midorima Shintarou. Tính tình nó có hơi lạnh lùng và kì quặc một chút, nhưng nó rất thông minh và tốt bụng. Shintarou, đây là nhà Takao, vừa chuyển đến cạnh nhà mình.
- Cháu chào cô ạ.
Một lần nữa, tim Takao lại như loạn nhịp vì giọng nói trầm ấm của Shintarou. Như để cậu ta chú ý đến mình, cậu nhóc bối rối lắp bắp :
- Tớ... Tớ là Takao Kazunari, rất vui được gặp cậu.
- Shintarou và Kazunari bằng tuổi đấy, hai con nói chuyện với nhau nhé.
- Vâng - Hai đứa đồng thanh đáp.
Hai bà mẹ thoải mái ngồi tám chuyện với nhau trong phòng khách, còn hai đứa trẻ ngồi trong phòng Midorima giữa một bầu không khí vô cùng ngột ngạt.
Cậu nhóc đeo kính thì chỉ cắm mặt vào cuốn sách, còn cậu nhóc tóc đen thì mải mê ngắm gương mặt thanh tú kia.
- Này, mặt tôi dính gì à?
Giọng nói trầm ấm kia phá tan bầu không khí khó chịu.
- À.... à không.... chỉ là... tớ đang nghĩ rằng cậu thật sự rất chăm chỉ thôi. Sở thích của cậu là đọc sách à?
Mặt đỏ bừng, Takao lắp bắp mãi mới ra được một câu để nói.
- Không, tôi thật sự không thích chút nào. Chỉ là nếu không thì mai sau tôi không thể đền đáp công ơn cha mẹ tôi đã cho tôi học hành được.
Takao ngẩn người ra một lúc rồi cảm thấy cậu ta thật vĩ đại, xong lại thấy cậu ta thật ngốc nghếch.
...........
Thế mà cũng thấm thoát 11 năm trôi qua.
- Aaaaa~~~~~~
- Cậu là em bé à? Cơm hộp của cậu đâu?
- Na~ Cơm hộp của Shin-chan lúc nào cũng trông ngon miệng mà~
- Này, ăn đi, một miếng thôi đấy. Mà đừng có gọi tôi là Shin-chan nữa.
- Măm... Ngon thật~ Miếng nữa đi, Shin-chan...
- Đừng có gọi tôi là Shin-chan nữa!!!
- E he.... Shin-chan giận mất dồi~~~
- Hừ!!!!
- Dù sao thì Shin-chan, từ giờ chúng ta học chung lớp rồi, xin hãy giúp đỡ tôi!
- Không thèm.

 Shin-chan giận mất dồi~~~- Hừ!!!!- Dù sao thì Shin-chan, từ giờ chúng ta học chung lớp rồi, xin hãy giúp đỡ tôi!- Không thèm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

--------------End chương 4-------------

[ Fanfic Kuroko no Basket ] Sát thủ đáng yêu (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ