Phần 1 - Chương 3: Say đắm

6.9K 311 0
                                    

Trong đầu Phong Kì lúc này đâu đâu cũng là thanh âm của Mạc Chi. Mỗi phút, mỗi giây, hắn đều có thể cảm nhận được một vùng ấm áp đang tỏa sáng trong cõi lòng. Hắn biết, trong lòng hắn đã có gì thay đổi.

Sắc trời ngày càng đậm, thời gian cũng đã không còn sớm, Phong Kì liền đưa y trở về, trước khi đi, có hẹn rằng "Ta sẽ quay trở lại." mà chẳng hề nói gì thêm. Nhưng Mạc Chi không cảm thấy phiền lòng, lúc này trong lòng y, đến từng đầu ngón tay cũng cảm thấy một cảm giác lăn tăn hạnh phúc. Y chưa bao giờ có cảm giác từng mong ngóng, chờ đợi một ai đó, nhưng bây giờ đây, y lại đang chờ đợi hắn, như một tân nương mới cưới đang chờ tân lang của mình quay trở về tổ ấm và trao cho mình những lời ngọt ngào. Y cũng có cảm giác thấy mình thật lạ, rõ ràng quen hắn chưa lâu cơ mà? Sao y có thể thích hắn được cơ chứ?

Ái tình cũng như một vũng lầy, y càng cố vùng vẫy trong vũng lầy ấy thì lại càng chìm sâu, càng mê đắm, bẵng qua một lúc, y lại nghĩ mình có lẽ thật sự đã yêu cái sự dịu dàng của hắn rồi - Mạc Chi thoáng đỏ mặt rồi nhẹ nhàng cọ vào ga giường, như muốn tìm lại chút gì đó quen thuộc của hắn còn lưu lại, thân thể y xoay nhẹ, âu yếm lớp vải mềm như chú mèo con.

Tuy vậy, cho đến khi y được gặp lại hắn lần nữa, đã là chuyện của mấy tháng sau...

Phong Kì rảo bước trên kinh thành phồn hoa, rồi lại chợt nhận ra gì đó, bước chân hắn chậm lại rồi dừng hẳn trước một biển hiệu đỏ tươi khắc chữ vàng óng, nơi này khách ra vào nườm nượp, đủ loại giai cấp, từ thư sinh, các công tử nhà quyền quý, anh hùng trên giang hồ hay đến cả các quan lại bậc cao thấp, nếu các chữ vàng khắc trên đây không phải bằng vàng, thì cũng gần như là hoàn toàn bằng vàng, ấy thế đó không phải là điều hắn lưu tâm, mà điều khiến hắn dừng bước chính là bóng hình quen thuộc đang nương tựa ở cửa sổ trên gác kia. Mạc Chi hơi cúi cúi đầu, làn gió khẽ thổi qua tóc y, lướt qua khuôn mặt, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, y hẳn đang chờ hắn, chỉ có điều, Phong Kì là người duy nhất không biết mà thôi.

Hắn suýt chút nữa thì quên mất con mèo nhỏ này, lại nhớ đến biểu cảm của y làm vừa rồi, khoé miệng không khỏi nhếch lên một đường cong, hắn không do dự mà bước vào thanh lâu, đến gặp y, thực hiện lời hứa với con mèo con nhỏ này.

Mọi người trong thanh lâu này đều biết đến Mạc Chi, và hẳn nhiên ai cũng đều cưng chiều y vô cùng. Ai cũng đều biết y đang chờ một nam nhân lạ, nhưng cũng không ai phản đối mà lại càng mừng thầm cho y vì đã tìm được người mình yêu, cũng thật hy vọng công sức Mạc Chi chờ đợi không phải là công dã tràng. Khi vừa nghe hắn nói muốn tìm gặp y, các cô nương, tiểu quan nơi thanh lâu đều loạn hết cả lên, chuyện cũng dần đến tai Tú bà, bà đương nhiên biết nam nhân này, vì vậy liền đưa ngay hắn lên căn gác Mạc Chi đang ngồi tĩnh tâm - lúc này y cũng không hẳn là tĩnh tâm lắm, lòng y đang rối như tơ vò, bản thân y tự hoài nghi lời nói Phong Kì nói trước khi tạm biệt liệu có phải chỉ là do y tự tưởng tượng ra? Thật khó quá mà. Khuôn mặt y nhăn lại, đôi mày nhíu chặt khó chịu, vừa định quay đi thì lại thấy Phong Kì đứng ở cửa, mặt đậm nét cười, đương nhiên mọi biểu cảm của y đều được hắn thu vào đáy mắt. Không để hắn dịu lại nét cười, mặt y bỗng sáng bừng, nụ cười trên môi tươi thắm, không kém phần ngây ngô, đôi mắt đang ngây ngây ngốc ngốc muốn xác định sự thật rồi nói bằng giọng kích động:

"Phong Kì? Là ngươi?"

Bất ngờ trước hành động của y, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, hắn cười ra tiếng rồi trả lời:

"Phải, phải rồi, là ta đây, ngươi vẫn nhớ ta sao?"

"Làm sao có thể ... Làm sao có thể quên cơ chứ..." Trong lời nói của Mạc Chi có đôi chút ngượng ngùng, cũng có chút nũng nịu. "Ngươi còn chưa quên ta thì thôi..."

Phong Kì tiến đến bên y, xoa nhẹ gò má rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, cử chỉ giống hệt nhưng cặp tình nhân với nhau, hắn thật biết yêu chiều y. Hắn thấy thật lạ, cái người trước mặt này lại mang đến cho hắn một cảm giác bình yên, khiến hắn hận không thể đem y sủng đến tận trời.

Gần đây, hắn bận rộn vô cùng, phụ hoàng băng hà, mẫu hậu truớc đó cũng đã rời bỏ hắn đi từ lâu. Hắn thật không thể hiểu nổi, vì sao phụ hoàng bạc tình, đối xử tệ bạc với mẫu hậu, nhưng người vẫn dốc lòng mà hết mực yêu thương phụ hoàng, cho đến tận khi người ra đi, cũng không hề có một lời oán trách? Chỉ riêng với hắn, hắn thế nào cũng đều cảm thấy không thể nào tha thứ cho phụ hoàng nổi, bản thân hắn không chịu được. Phong Kì vốn tính toán tương lai sau này, khi hắn đăng cơ, hắn sẽ báo đáp công sức sinh thành và nuôi dưỡng của mẫu hậu, ấy thế mà cái chết của mẫu hậu lại đến quá bất ngờ, không biết do ai hãm hại, phụ hoàng cũng chẳng một lời quan tâm, cũng chỉ có một mình hắn, một mình quỳ trước linh đường của mẫu hậu, dưới ánh nến lập lòe, đèn lồng trắng cũng đung đưa theo gió, chỉ một mình thái tử quỳ bên cạnh linh cữu thất thần, người mẫu hậu mới đó còn nhìn hắn, dịu dàng che chở lúc này đã không còn nữa...

Một thời gian sau, người được chôn cất trong lăng tẩm, sau đó, tiên đế cũng được chôn cất cạnh người. Duy chỉ có mình hắn, chỉ còn hắn ở lại một mình, một mình hiu quạnh với ngai vàng, chống chọi lại bao thế lực. Nhưng cũng không lâu nữa, hắn sẽ làm lễ đăng cơ cùng sắc phong hoàng hậu - Vua của một nước và cùng lúc thái tử phi sẽ lên ngôi hoàng hậu, thái tử phi không phải là người đơn giản, nàng và phụ thân của nàng luôn mang lòng dạ nham hiểm thâm sâu mưu tính thâu tóm quyền lực, nhưng dù gì hắn cũng không quan tâm lắm, hắn căn bản còn chưa đụng vào thân thể nàng ta.

Suy nghĩ lan man khiến tâm tình hắn chùng xuống không ít, Phong Kì bèn di chuyển đôi môi mình dán lên đôi môi của y tiếp tục triền miên say đắm, đặt người kia dưới thân mình mà trừu động mạnh mẽ rồi xuất ngay bên trong, tuy thế cũng không thể làm dịu bớt dục vọng của hắn.

Đêm nay cũng sẽ là một đêm thật dài.

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ