Phần 1 - Chương 7: Hỉ phục

6.4K 246 9
                                    

Phong Kì có biết chút y thuật, dù sao theo hắn nghĩ bản thân nên học chúng vẫn có ích hơn, để sau này có lâm vào hiểm nguy vẫn có thể tự giúp đỡ cho bản thân được. Và giờ thì nó có thể giúp đỡ hắn đôi chút.

Nhẹ nhàng cầm cánh tay thuôn dài của Mạc Chi đặt lên đùi mình mà cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng dưới làn da. Mạc Chi quả thật có thấy sắc mặt hắn khẽ biến, đôi mày nhíu chặt rồi lại đưa tầm nhìn ra mông lung.

Thật sự có hỉ mạch, hơn nữa hắn lẩm nhẩm thai cũng phải được gần ba tháng, trùng khớp với khoảng thời gian trước khi hắn rời đi. Hắn cười tự giễu bản thân, thì ra trưởng tử của hắn lại bởi một nam nhân hoài, hơn nữa còn là một tiểu quan không sạch sẽ. Khổ công bản thân bấy lâu tự phòng trừ cho chính thất, ép nàng uống dược tránh thai vì quả thật hắn cũng chẳng thích nàng là bao, Phong Kì nhìn rõ ham muốn vương quyền của hoàng hậu, hắn biết nàng ta vốn chẳng hề yêu thương gì hắn, thứ nàng và thừa tướng muốn cũng chỉ là một đứa bé để tiện thâu tóm quyền lực, dù có âm mưu xảo quyệt, hắn cũng chả muốn lật mặt nàng, chỉ điềm nhiên quan sát xem nàng và cha nàng - thừa tướng sẽ bày ra trò hề gì. Tính toán đến vậy, ấy thế mà một nam nhân lại hoài thai con của hắn.

Nhưng sâu trong lòng hắn, một cảm giác bồn chồn nôn nóng vẫn len lỏi trỗi dậy, một phần hắn cũng có chút mong mỏi đứa bé, hắn sắp làm cha, trước khi đăng cơ, hắn có từng suy tính về tương lai của Mạc Chi và hắn. Nếu thật sự cùng y tiến tới, liệu có sai trái?

"Đứa bé này, không thể giữ." Điều này có thật sự là đúng đắn? - Phong Kì suy nghĩ một lúc rồi tự hoài nghi ý định ban đầu của bản thân. Hắn đến đây ngày hôm nay vốn định để chấm dứt mối quan hệ nhùng nhằng này.

Mạc Chi hoảng hốt, sắc mặt từ trắng chuyển xanh, bập bẹ mãi mới nói nên lời, rồi lại như không hiểu, cố gắng níu kéo:

"Tại... Tại sao?" Y đăm chiêu đôi chút rồi lại nói tiếp. "Con rất ngoan, sẽ không làm phiền đến ngươi." Mạc Chi siết chặt lấy bàn tay của Phong Kì, nhẹ nhàng đặt lên bụng hơi gồ của y. Xúc cảm ấm áp ở vùng bụng làm Phong Kì bừng tỉnh, hắn có chút khó xử, cũng cảm nhận được bàn tay y đang run rẩy.

Mạc Chi cố gắng nhìn vào khuôn mặt cương nghị kia, như muốn cho hắn thấy hết tình cảm trong lòng mình. Một chốc, lại thấy người đối diện trốn tránh ánh mắt của mình, y dường như hiểu ra gì đó, bật cười tự giễu:

"Có phải ngươi nghĩ ta quái dị lắm không? Loại nam nhân nào lại tình nguyện đặt dưới thân một nam nhân khác đến nỗi hoài cả hài tử. Có lẽ cũng vì ta quái dị thế này, mà cha mẹ sinh ta ra, mới vứt bỏ, không thèm đoái hoài...

"Ta nhất quyết không vứt bỏ đứa bé này, cho dù nó có thật sự là nghiệt chủng. Ta cũng sẽ không là gánh nặng của ngươi, vốn định mơ mộng hão huyền, vốn tưởng sự dịu dàng của ngươi là thật sự, nhưng cũng chỉ là ta tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng."

Mạc Chi bỗng cảm thấy thật mỏi mệt, mi mắt dường như cũng nặng trĩu, y thật sự đã lường trước chuyện này, chỉ là vẫn lựa chọn tin tưởng vào người mình yêu, để rồi bây giờ đáy lòng co rút từng cơn, nước mắt tuôn rơi mà không sao kìm nén nổi. Y đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để xác thực rồi lời nói của y, nhưng lại yếu mềm mà tuôn rơi nước mắt trước Phong Kì. Nhìn bóng dáng hắn dần nhòe đi bởi nước mắt mà đau thấu tận tâm can, nếu thật sự có thể, y sẽ chôn giấu đau khổ này nơi đáy lòng.

Y, tình yêu đầu đời bỗng chốc tan nát. Có phải không? Nếu y không nói ra sự thật, y và Phong Kì sẽ vẫn mãi như trước, dịu dàng cười với y, mà không phải nghe hắn nói lời nhẫn tâm thế này?

Nhìn y khóc, Phong Kì cảm thấy trái tim mình hẫng một cái, hắn biết mình rất tệ hại, cũng chính hắn bày tỏ tình cảm với Mạc Chi, rồi cũng lại là hắn muốn chối bỏ y, chối bỏ đứa bé này, làm tổn thương người trước mặt. Nhìn Mạc Chi khóc không lớn, chỉ rấm rứt bật ra những tiếng nấc vụn vặt mà chính hắn không kìm lòng nổi mà ôm y vào lòng, bàn tay cứng rắn của hắn đặt trên bụng y mà xoa nhẹ, tay còn lại bao bọc lấy đôi tay của Mạc Chi mà nói:

"Là ta sai, là ta sai, chúng ta sẽ không bỏ đứa bé, sẽ cùng nhau nuôi nó lớn lên, ta, sau này về già cũng ở bên ngươi. Có được không?"
 
Nhận được cái gật đầu ngây ngốc của y, hắn lại nói tiếp:

"Chúng ta sẽ thành thân, nhưng trước đó, trong đêm nay ta sẽ đưa ngươi đi, chúng ta sẽ tự mình thành thân."

Mạc Chi được Phong Kì đưa đi, rời khỏi thanh lâu, không từ biệt ai, chỉ duy nhất để lại một tờ giấy nhắn nhủ cho mọi người và muội muội Tuệ Nghi, Tú bà, y đã tìm được hạnh phúc của đời mình...
.
.

Phong Kì đưa Mạc Chi đến một căn biệt viện nhỏ, phong cảnh hữu tình, ở đây không có bất kì ai. Tuy thấy hơi lạ, nhưng y không quan tâm nhiều, y tin tưởng Phong Kì. Y rời khỏi thanh lâu, không hề quen biết một ai trong chốn đông người, ở tại căn viện vắng vẻ cũng bớt đi áp lực. Y nói năng kém, lại không tiện đi lại, từ nhỏ cũng chẳng học hành, may sao Tú bà là người hiểu biết, đã dạy y, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức biết chữ mà thôi. Nghĩ lại cũng thật vui mừng vì Phong Kì chấp nhận y, một con người kém cỏi, trước hào quang của Phong Kì, y quá thấp kém.

Y đã sắp thành thân cùng Phong Kì, quay trở lại nhìn y phục mà bản thân đang mặc trên người, là một sắc đỏ thẫm của hỉ phục được Phong Kì chuẩn bị gấp gáp. Mạc Chi vuốt ve y phục, vừa cười ngốc, Hôm nay y chính thức trở thành  tử của hắn, phải không?

Cùng Phong Kì làm lễ thành thân, cùng hắn bái đường, dù chẳng có một ai làm chứng, không có chủ hôn, cũng chẳng có khách mời, chẳng có điều gì chứng minh hôn ước giữa hắn và y, hôn lễ này chỉ có đất trời chứng giám, nhưng đối với Mạc Chi cũng là quá đủ rồi.

Sau đó, dường như Phong Kì bận chuyện gì, vô cùng vội vã mà rời đi, chỉ để lại câu nói ngắn: "Ta sẽ trở lại..."
.
.

Hồi hộp ngồi trong chính chiếc giường nhỏ có ga giường đồng màu áo, khóe miệng nở một nụ cười thật hạnh phúc.

Y chưa gỡ mành che mặt, bởi Tuệ Nghi nói rằng, voan che mặt phải để chính phu quân của mình tháo nó ra, khi vừa tháo ra, cái nhìn đầu tiên, sẽ liền thấy người trước mặt, cũng là người trong tim. Mạc Chi chờ đợi, Phong Kì đã hứa hắn sẽ trở lại thì nhất định sẽ trở lại. Ngây ngốc không ăn không uống chờ hắn hai ngày liền, nụ cười trên môi không thể duy trì nổi nữa. Tự gỡ mành che, Phong Kì nhất định đã gặp chuyện gì đó, y muốn đứng lên tìm hắn, nhưng lại nhận ra mình vốn là phế nhân không thể đi đứng, lại càng rối lòng hơn, y chẳng biết gì về hắn, hắn chưa bao giờ kể cho y, có biết tìm, cũng tìm ở đâu đây?

Huống hồ bản thân đang hoài thai, y điều khiển luân y tiến lại bàn lấy chút nước, sau khi cảm thấy đỡ hoa mắt chóng mặt hơn thì chỉ nguyện cầu Phong Kì không xảy ra chuyện gì...

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ