Phần 1 - Chương 13: Là nương tử mà ta yêu thương nhất...

10.6K 367 45
                                    

Chỉ đơn giản là hạ một chiếu chỉ sẵn cho Mạc Phong Linh, khôi phục thân phận đại hoàng tử của nó, thêm họ Kiêu Dương tên tự Kiêu Dương Mạc Phong Linh, hắn không muốn bỏ đi họ của Mạc Chi, thôi thì thêm vào, cũng như bù đắp được một chút gì đó cho con của mình. Sau đó, lại là truyền lại ngôi vua cho đại hoàng tử, thái tử không bị phế truất mà vẫn giữ nguyên ngôi vị, hắn không chỉ rõ trong chiếu chỉ bắt buộc Phong Linh phải truyền lại ngôi cho Phong Trang hẳn là để cho Phong Linh tự quyết định, một phần cũng là để bảo vệ Phong Trang ra khỏi sự cám dỗ trong triều đình nhưng hắn hiểu, chắc chắn khi Phong Linh cảm thấy Phong Trang đã thật sự trưởng thành, nhất định sẽ yên tâm giao lại ngôi vị cho em mình.

Không gian và thời gian như trở ngược, Phong Kì nhớ lại năm tháng xưa, hắn cũng thường xuyên từ kinh đô trở về căn biệt viện này, lại nhớ đến những ngày tháng cùng trò chuyện với Mạc Chi, khi y đàn cho hắn nghe, thỉnh thoảng hắn lại ôm con đến gần Mạc Chi, đứa bé thực ngoan, không quấy khóc, ngủ ngon lành trong tiếng đàn của phụ thân nó, chốc chốc lại nhớ đến hình ảnh trời đông rét mướt, hắn đứng thấp thỏm ngoài cửa, lại thấy đứa bé kia vẫy vẫy mình vào, ngọt ngào mà gọi hắn hai tiếng "Phụ hoàng". Chỉ trách lúc đó hắn không muốn ai biết, lại sợ con mình còn nhỏ không khống chế được lời nói của mình nên đã rầy la nó, không cho phép nó gọi hắn là phụ hoàng, lúc đó chỉ thấy Mạc Chi từ khi nào đã ngồi lặng im ở cửa, sắc mặt không rõ biểu cảm gì, cũng không khiển trách hắn la con. Cho tới những lần sau, Phong Linh không dám gọi hắn là phụ hoàng nữa, hắn lại có chút hối hận, nhưng trước khi rời đi, hắn có nghe cha con kia nói chuyện, thấy sau mặt hắn đứa bé vẫn luôn miệng gọi "Phụ hoàng" liền không kìm lòng được mà cảm thấy thỏa mãn. Nhưng dù có thế, nhất định trước mặt hắn không chịu gọi hai từ kia nữa... Cho đến mãi lần gặp lại gần đây.

Rồi hắn lại nghĩ về quá khứ, khi hai người lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình, số phận từ đó quấn riết lấy nhau không ngừng, hắn không muốn làm tổn thương y, nhưng lại không cản được mình, càng ngày càng luân hãm trong tình yêu giữa hai người. Đến lúc nhận ra... đã không thể nào gỡ bỏ được.

Con đường quen thuộc trước mắt lại như dài hơn, cản bước hắn đến bên người mà mình yêu thật sự, hay phải chăng, là do hắn sợ đối mặt với con người mà hắn đã tổn thương đến sâu đậm kia, sợ y không tha thứ cho hắn, hay vô vàn lý do mà hắn tự nghĩ liên miên làm bước đi chậm lại.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, người nào cần đối mặt thì cũng phải đối mặt, cho đến khi Phong Kì nhận ra thì bản thân hắn đã ở trong căn phòng quen thuộc, trong tầm mắt hắn đang thấy một đại thúc đang chăm sóc Mạc Chi, lúc này đại thúc đang chỉnh lại nếp chăn cho Mạc Chi, rồi cúi đầu ra về, đến cửa lại chạm mặt hắn, đại thúc kia có chút ngạc nhiên, nhưng hắn đã nghe Phong Linh kể trước là có nhờ vả người chăm sóc phụ thân yên ổn rồi mới rời đi tìm hắn, vì vậy hắn như có như không mà mở lời:

"Ta là người quen của y, cảm ơn thúc đã chăm sóc y mấy ngày nay, ta sẽ hậu tạ thúc. Từ hôm nay ta sẽ chăm sóc y, thúc không cần phải đến đây nữa."

Đại thúc kia cười rộ lên làm cho mấy nếp nhăn của tuổi trung niên như hằn rõ lại một chỗ, lại xua xua tay tỏ vẻ không có ý gì, chập vỗ vỗ vai hắn, như có ý chỉ ráng chăm sóc Mạc Chi thật tốt, rồi cất bước rời đi.

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ