Phần 2 - Chương 7: Thanh tỉnh

3.5K 203 17
                                    

Hôm ấy, từ đầu đến cuối, tinh thần Phong Linh luôn tỉnh táo, rốt cuộc y cũng không lịm đi giây nào.

Chỉ là tự mình bất chấp cơn đau để đứng dậy, rồi lại tự mình ngã xuống đến mấy lần. Xa xa chỉ thấy Tiểu Vũ bé nhỏ đang bị thị vệ chặn lại, trên khuôn mặt tiểu thái giám giàn giụa nước mắt, mặc đao thương sắc nhọn, nhào đến chỗ y, từng bước dìu y đứng dậy.

Cảnh tượng Phong Linh rời đi có thể dùng hai từ thê thảm để hình dung. Rõ ràng mới sáng sớm nay, y còn được Tiểu Vũ chỉn chu y phục, vấn và bối tóc, lễ phục ánh kim khiến dung mạo y sáng ngời đến thế. Còn bây giờ đến tóc tai của y cũng rối tung vì cú ngã vừa rồi, lễ phục cũng chẳng còn sạch sẽ như ban đầu, trên ngực áo còn ố một vết vì máu đỏ.

Khắp nơi trên thân thể, bất cứ nơi nào cũng đau. Một phần vì va chạm với hàng trăm bậc thang, một phần lại vì vết thương nơi lồng ngực. Cũng chẳng biết vì sao mí mắt y nặng trĩu, nhưng không thể nào khép lại được. Lồng ngực đau nhức, có thứ gì đó làm y cảm thấy tê nhức đến từng đốt ngón tay và khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Vì tỉnh táo nên từng nỗi đau đớn này, Phong Linh luôn cảm nhận rõ được.

Nhấc cánh tay đau rã rời chạm lên vùng bụng, nơi đó con của y và hắn vẫn đang say ngủ, chỉ là ân ẩn đau, nhưng y cũng thật hạnh phúc rằng đứa nhỏ vẫn được an toàn.

Vốn cho rằng, hôm nay sẽ báo cho hắn biết, sẽ nói rằng đệ đệ bé nhỏ của hắn đã lớn rồi, hắn còn có cả hài tử rồi. Nhưng người tính sao bằng trời tính, Phong Trang có lẽ sẽ mãi không tin tưởng y được nữa, và cũng sẽ mãi mãi không biết được sự tồn tại của đứa trẻ này.

Hốc mắt Phong Linh đỏ au, nhưng y cố kìm nước mắt lại, y không muốn Tiểu Vũ phải lo cho mình, y càng không muốn bản thân mình quá yếu đuối. Nhưng cảnh tượng thê thảm của y, nào có phải không ai để ý. Đa phần chỉ là vô vàn đôi mắt hướng đến y, rồi buông những lời cười nhạo. Họ cho rằng, căn bản ông trời có mắt, một con người lòng lang dạ sói đầy toan tính âm mưu như y, rơi vào tình cảnh khốn cùng như hôm nay là hợp tình hợp lý, là gieo nhân nào, gặp quả ấy.

Cũng phải, là y trèo cao. Những kí ức thời ấu thơ của Phong Linh đột nhiên tuôn trào như hồng thủy, y nhớ về phụ thân, người có đôi bàn tay ấm áp.

Bất kể trời đông giá rét, hay xuân về ấm áp. Nhiệt độ trên đôi bàn tay ấy vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn là cử chỉ nhẹ nhàng ôn tồn, người luôn ôm y vào lòng vỗ về, xoa đầu y. Bởi lớn lên từ sự dạy bảo của Mạc Chi, nên đôi khi cử chỉ của y, cũng hao hao giống của phụ thân mình.

Phong Linh lại nghĩ miên man về những bữa cơm giản dị y đã từng lăng xăng chuẩn bị cho phụ thân vì phụ thân không tiện trong việc di chuyển.

Những bữa cơm vốn chẳng có gì cao sang, nhưng lại bình yên và thanh thản hơn những ngày tháng y sống ở hoàng cung vô cùng. Phong Linh nhớ phụ thân da diết không tả. Càng tổn thương, y lại càng thu cõi lòng mình bảo bọc cho một chút kí ức hạnh phúc, cũng là càng lại gần hơn những ngày tháng năm ấy.

Phong Linh luôn nghĩ rằng, đôi tay ấm áp của mình là di truyền từ phụ thân. Nếu năm xưa, chính người đã dùng đôi tay ấy che chở y, thì bây giờ, cũng là y che chở cho con mình hệt như phụ thân đã từng làm.

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ