Phần 1 - Chương 8: Đối với ngươi, ta là gì?

6.8K 313 0
                                    

Hàng ngày, Mạc Chi tự gieo trồng cây cối và rau củ, tuy rằng việc này quá khó khăn với y, nhưng y cũng muốn cải thiện cuộc sống của mình đôi chút, hơn nữa, từ nhỏ y đã không rời khỏi thanh lâu nửa bước, cũng không biết rõ cuộc sống bên ngoài, hẳn tốt nhất là không nên ra ngoài lắm. Ở đây rất tốt, có hạt giống và thức ăn đầy đủ, trước khi gieo trồng y có thể ngâm hạt giống vào dòng nước mát lạnh để hạt mau chóng nảy mầm, vì vậy cũng rút ngắn khoảng thời gian chờ đợi cây lớn hơn. Lòng bàn tay Mạc Chi chạm vào nước lạnh liền cảm thấy thoải mái, y tự nhủ lòng mình cũng có thể tự lo tốt cho bản thân và hài tử, chờ Phong Kì trở lại.
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, y cũng có thể dần thích ứng được tốt với cuộc sống nơi xa lạ, hài tử trong bụng cũng đã lớn hơn nhiều, vuốt ve bụng tròn nhẩm nhẩm ra thì hài tử của y và hắn cũng được tám tháng rồi, đứa nhỏ dạo này đạp ngày càng nhiều, cho dù bất kể y thoải mái hay khó chịu, bé con cũng phải thúc mới cái như đáp lời phụ thân của nó, bé con cũng sắp chào đời, y lại càng nôn nóng háo hức muốn thấy được mặt con, cũng không biết được nhóc con này rồi sẽ giống y hay là hắn. Nếu giống hắn thì sẽ là một nam tử cực kì oai phong. Mạc Chi mỉm cười, nhưng cho dù giống ai thì cũng được, con cũng là của cả hai người. Một cảm giác hạnh phúc như dòng nước ấm sưởi ấm tâm hồn y, cũng không biết chắc rằng Phong Kì liệu có cảm giác tương tự như y không.

Ánh nhìn khẽ lướt qua cành cây khô rụng lá. Nay là đông chí, cây rụng lá cũng không có gì lạ, một làn gió rít qua, Mạc Chi khẽ rùng mình bèn chỉnh lại áo ngoài rồi lại lặng lẽ ngắm cảnh tiếp. Vốn cảnh cây rụng lá cũng không đẹp đẽ cho cam, thay vì vẻ mĩ miều của cây cối hoa lá vào mùa xuân, hạ thì mùa đông lại khiến chúng phủ lên một lớp băng tuyết trắng, vừa lấp ló một sắc hồng đào dưới bông tuyết, từng nụ hoa e ấp say ngủ cho mùa xuân sắp tới nơ rộ. Hài tử sẽ chào đời vào mùa xuân ấm áp, nhóc con rồi sẽ thật hạnh phúc, phải không?

Không che giấu ý cười trên khóe miệng, trên nền tuyết trắng, môi y đỏ thắm, tóc đen nhánh động lòng người. Ánh mắt di chuyển xuống phần bụng mà đưa tay âu yếm. Mạc Chi ngồi dưới mái hiên, giữa trời tuyết rơi chầm chậm, sự xuất hiện của y khiến người khác cảm thấy trái tim người đi xa được sưởi ấm giữa trời tuyết. Cảnh tượng này vừa vặn khi Phong Kì vừa trở về tiến vào thấy được.

Ánh mắt tràn ngập ôn nhu của Mạc Chi hắn có thể nhìn ra, hắn cũng đã để ý thấy bụng Mạc Chi đã lớn hơn rất nhiều so với lần trước, sự ngỡ ngàng thoáng chút ngạc nhiên chỉ lưu lại trên đôi mắt của hắn một chút rồi lại tản ra. Hắn tiến vào, Mạc Chi cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của hắn.

Lại thấy ánh mắt y biến đổi, lần này là sự mừng rỡ đến vô cùng, một nụ cười in đậm lên khoé môi y, lại nhanh chóng cất tiếng:

"Phong Kì, ngươi đã về!"

Phong Kì không muốn làm mất lòng y bèn đáp lại:

"Phải, ta đã trở lại. Lần này ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Vào nhà hãy nói."

Hắn giúp đẩy luân y trở vào nhà, ngồi xuống trước mặt y và nắm lấy đôi tay vương giá lạnh, đôi mắt sâu thăm thẳm xoáy vào y, y chưa kịp lên tiếng thì Phong Kì ra hiệu y không cần nói gì cả, cứ để hắn nói trước:

"Ngươi có từng thắc mắc tại sao ta lại biến mất lâu như vậy không?" Hắn mở đầu bằng một câu hỏi không đầu không đuôi, chỉ thấy Mạc Chi gật gật đầu, lại bắt đầu nói tiếp.

"Ta không có ở nơi này, không chăm sóc được cho ngươi cũng là một nỗi day dứt của ta. Tuy nhiên nếu trên cương vị đương kim hoàng thượng, ta bắt buộc phải làm thế. Trước giờ là ta lừa dối ngươi, là ta sai, tên ta là Kiêu Dương Phong Kì. Từ lúc đưa ngươi đến nơi này, ta đã suy nghĩ rất lâu, ta thật sự không thể tiến đến với ngươi. Đứa bé trong bụng ngươi, là trưởng tử của đương kim hoàng thượng ta, nhưng nó sẽ không được ta công nhận thân phận, mà cho dù nếu có được thì nó cũng phải chịu tiếng người sinh ra nó là nam nhân. Ta muốn khi nó sinh ra, nó sẽ an ổn sống với ngươi, theo tên, họ của ngươi mà lớn lên. Ta sẽ chu cấp cho ngươi hàng tháng để cuộc sống ngươi và con không thiếu thốn. Ta chỉ nói được với ngươi những điều này, thật hy vọng ngươi có thể hiểu nỗi tâm tư của ta."

Mạc Chi cười khổ, nét mặt vui mừng cũng thoáng chốc méo xệch, lúc này trông mặt y còn khó coi hơn cả khi khóc, Phong Kì hỏi vậy, y còn có lựa chọn sao? Kể từ những ngày đầu Phong Kì biến mất, y có chút lo lắng, nhưng dần lại nhớ đến y phục thường ngày của hắn tuy đơn giản nhưng tuyệt đối không tầm thường, cả căn viện nhỏ bé này cũng toàn đồ vật trong đây đều quý báu, thì cũng lờ mờ đoán ra được địa vị của hắn, vì vậy cũng tự trấn an mình rằng, hẳn là hắn quá bận rộn nên chưa có thời gian gặp y. Chỉ không nghĩ rằng hắn lại là hoàng thượng cao cao tại tại.

Chỉ trách sao y quá ngu ngốc, yêu ai không yêu lại nhìn trúng đương kim hoàng thượng. Y chỉ muốn, ước rằng Phong Kì chỉ là một người bình thường, như vậy, ở bên y cũng dễ dàng hơn.

"Được, ta đồng ý... nhưng liệu ngươi có thể nào thỉnh thoảng gặp lại ta... và con không?"

Phong Kì nghe thấy tiếng đồng ý từ miệng y liền thở phào, hắn có lỗi với y, thật sự. Nhưng về yêu cầu, không, có lẽ giống thỉnh cầu của y thì hắn không thể chắc chắn mình có thể làm được. Càng gặp gỡ thì càng quyến luyến. Hắn càng ngày  rung động với người này, đó là kết quả của việc đắn đo suy nghĩ nhiều lần, cứ mỗi khi hắn muốn cắt đứt, thì lại càng cảm thấy không nỡ, nếu thật sự đã là yêu, thi chính hắn cũng không nỡ cắt bỏ mối quan hệ này.

Hắn quyết định xoay người tính rời đi, chỉ thấy ống tay áo của mình bị kéo nhẹ rồi lại buông ra, chỉ nghe Mạc Chi thì thầm, lời tựa gió thoảng, cũng không rõ là nói với hắn, hay tự hoài nghi chính mình:

"Đối với ngươi, ta là gì?"

Đáp lại câu hỏi của Mạc Chi, cũng chỉ là bóng lưng đang dần khuất lấp dưới tuyết mù của người kia. Trời tuyết rơi càng nặng, màn trời trắng xoá một màu cũng tựa như cõi lòng y là sự trống rỗng vô biên.

Y cắn chặt đôi môi, đôi tay hơi run túm chặt lấy góc áo, mi mắt lệ vẫn tuôn rơi, chẳng mấy chốc khuôn mặt tinh tế đã không còn giữ được nét vui mừng như ban đầu, tiếng nấc nghẹn của y, vang vọng trong không trung tĩnh lặng...

Không thể hiện nhiều trong lời nói, cử chỉ, nhưng tình cảm của y đối với hắn tuyệt đối không nông cạn, càng không phải sự bồng bột nhất thời, mà nó gắn liền với y, như mạng sống, thứ quý báu nhất y có được có lẽ là chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi Phong Kì dành riêng cho y, tình yêu này là chấp niệm lớn nhất của một tiểu quan, một nhạc công như y. Y không dơ bẩn, Phong Kì là người đầu tiên và cũng là người mãi mãi không ai thay thế được trong lòng y.

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ