Phần 1 - Chương 4: Giấc mơ bé con

7.1K 294 4
                                    

Mây mưa qua đi, Mạc Chi vì quá mệt mà thiếp đi trong lòng hắn, thân thể mảnh khảnh của y nằm cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Lúc này Phong Kì đưa mắt xuống nhìn y, lần đầu tiên nghiêm túc mà suy nghĩ về nam tử đang gục đầu trên ngực mình. Y đang nằm sấp, phần lưng trắng ngần cùng mái tóc dài đen nhánh ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng, khoé mắt còn vương chút nước trong suốt, đôi mắt khép hờ đầy phong tình, hắn không hiểu tình cảm mình dành cho người này là cảm giác gì, nhưng dù gì có một thú cưng dễ thương thế này cũng thật tốt. 

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc y, dần rồi trượt xuống đôi môi đỏ thắm và đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng, sau đó siết chặt người y vào lòng mình rồi cũng dần chìm vào cơn mộng của riêng hắn. Nơi đó hắn thấy một khung cảnh đẹp đẽ, ánh nắng vàng rượm nghiêng ngả trải dài trên mái tóc y, bên cạnh hắn là Mạc Chi đang nở rộ nụ cười, đôi mắt cong cong theo khoé miệng, trong lòng y là một bé con đang bi bô tập nói, nó chợt nhận ra ánh nhìn của hắn thì bập bẹ gọi lớn 

"P-hụ hoàng...ơi". 

Trong giấc mơ hắn không hề bài xích đứa bé này, giơ đôi tay đón lấy đứa bé mập tròn từ tay Mạc Chi, vừa xoa xoa bụng nhỏ của nó.

"Bụng nhỏ mập quá! Chẳng mấy chốc quần phụ thân con mệt lả."

Đứa bé con bị hắn sờ nhột, vừa uốn éo người nhằm thoát ra khỏi vòng tay của phụ hoàng nó. Phong Kì mắt thấy nó sắp trốn thoát được khỏi tay mình thì càng chọc nó cười dữ hơn. Đứa bé con lúc này chẳng biết làm sao, bèn lấy đôi tay ngắn tủn của mình đẩy tay của hắn ra, vừa đẩy lại vừa cầu xin "Tha cho nhi thần... tha... hahaha"

"Không được, cái bụng này sờ rất mềm, không tha được!" 

Thấy Phong Kì nói thế, Mạc Chi ngồi ngay cạnh lắc đầu, vừa dùng tay dí lên mi tâm của hắn, vừa nhíu mày vờ như tức giận "Đừng chọc con nữa, ngươi đã lớn như vậy rồi còn trêu nhóc con!"

.

.

Rốt cuộc cũng là Phong Kì tỉnh dậy trước, hắn chợt nhận ra khung cảnh lạ lẫm, nắng xuyên qua mành cửa phập phồng mỏng tang làm cả căn phòng sáng bừng, và trên hết trên ngực hắn có gì đó nằng nặng. Hoài niệm một chút về tối qua, lại thấy y tựa đầu trên ngực mình ngủ một giấc khá ngon, hắn đã ở lại đây cả đêm, không hề bỏ lại y mà rời đi như lần trước. Ôn nhu ngập tràn dưới đáy mắt, hắn đưa hai tay luồn dưới thân thể y bế vào phòng tắm, không quên thử độ nước ấm để đảm bảo y không bị cảm lạnh, rồi tẩy rửa nhẹ nhàng nhẹ nhàng từ bắp đùi y.

Mạc Chi vì hơi nước mà thanh tỉnh một chút, đôi mắt nửa mở, lại nửa muốn nhíu lại. Chờ cho đến khi y có thể mở mắt nhìn mọi thứ được rõ ràng thì lại có một "thứ" là y sửng sốt không ít, phải,  cái "thứ" mà làm y giật mình là cái người đang tẩy rửa cho y ấy. Cái người này thật sự chưa biết y đã tỉnh lại, mà vẫn cắm cúi bóp bóp đôi chân bị tật của y, hắn đã nghe Tú bà nói về đôi chân của y nên thường xuyên được xoa bóp mới không bị teo lại, hắn liền cố gắng học cách xoa bóp thật nhẹ nhàng mà dễ chịu cho y. Nhưng căn bản y lại không cảm nhận được sự quan tâm của hắn mà lại lưu tâm hơn hết là trên người y đầy dấu vết của cuộc mây mưa đêm qua, ngại ngùng hơn nữa là người gây ra lại đang dịu dàng tẩy rửa cho mình, ngại thì có ngại nhưng trong lòng y vẫn dâng lên một cỗ hạnh phúc triền miên.

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ