Phần 2 - Chương 2: Nhược quán chi niên

4.4K 254 36
                                    

"Nhược quán chi niên"(弱冠之年) để chỉ chàng trai mới chớm tuổi 20 khi thân thể còn chưa hoàn toàn phát dục.

Phong Trang len lén trèo lên giường của Phong Linh, nhẹ nhàng nhón chân chui vào trong chăn ấm, hắn sợ hoàng huynh sẽ vì động tĩnh của mình mà thức dậy nên cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn cũng biết việc trèo lên giường y là không phải phép. Từ lâu, hoàng huynh của hắn đã không chỉ còn là hoàng huynh của một mình hắn, y đã trở hoàng đế của vô vàn con dân, nhưng cho dù như thế thì đã sao nào, hắn vẫn chỉ coi hoàng huynh là của một mình hắn, vẫn là người mà hắn yêu thương nhất, nghĩ rồi hắn dùng đôi tay mình bao bọc lấy bàn tay thanh mảnh của y đang ủ trong chăn ấm, nếu để giành được ngôi báu hàng vạn người mong muốn mà phải từ bỏ tình cảm của một con người bình thường, thì hắn cũng chẳng cần cái ngôi báu mà bao người tranh giành này, hắn chỉ cần một mình hoàng huynh.

"Ưm"

Phong Linh khẽ xoay người nhưng không tỉnh dậy, Phong Trang lại càng hí hửng giang đôi tay của mình ra ôm chặt người kia vào lòng, cảm giác ấm áp mà y mang lại khiến lòng hắn mềm nhũn. Mới khi nào, hắn chỉ mới cao đến ngang ngực của y, mà bây giờ, quả là thời gian không ngăn cản được sự trưởng thành nhanh chóng, hắn đã sớm cao hơn Phong Linh đến nửa cái đầu, mà chẳng mấy chốc cũng đã sắp đến sinh thần hai mươi tuổi, cũng là lễ nhược quán(1) của hắn.

(1) Lễ nhược quán: hay còn gọi là lễ đội mũ, con trai thời xưa đến 20 tuổi thì bắt đầu làm lễ đội mũ, đó là một nghi lễ báo hiệu đã đến tuổi trưởng thành.

Hắn tự nhủ lòng mình rằng nhất định, nhất định vào sinh thần hai mươi tuổi, hắn phải quang minh chính đại đi cùng người trong lòng đến hết con đường.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Phong Trang phả vào gáy mình, Phong Linh tỉnh táo hơn một chút, vì còn ngái ngủ nên có hơi giọng y hơi khàn, nhưng đối với hắn, giọng nói này đem lại cảm giác an tâm.

"Đệ quay lại rồi à? Mau ngủ đi."

Phong Trang nhận ra cử động của mình làm hoàng huynh tỉnh giấc, nhưng hắn cũng quá mệt mỏi sau hàng canh giờ nghe các thái phó(2) thuyết giáo, sau đó lại còn phải đến Từ Ninh cung thỉnh an mẫu hậu, nghe bà khuyên răn, ghét bỏ về hoàng huynh của hắn đến tối mịt mới có thể trở lại chỗ của Phong Linh, bây giờ hắn lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của y, như một thang thuốc an thần xoa dịu nơi mệt mỏi, mí mắt hắn trĩu nặng dẫn khép lại rồi chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

(2) Thái phó: Những người phụ trách việc dạy học cho thái tử.
.

.

.

"Thái tử điện hạ, người hãy dậy đi, trời đã không còn sớm rồi."

Từng ánh nắng len lói vào khung cửa gỗ, Phong Trang choàng tỉnh dậy bởi tiếng gọi của một tiểu thái giám, hắn có nhớ mang máng tên của người này, nếu không nhầm người trước mắt hắn tên là Tiểu Vũ, một đứa nhỏ vào cung sau khi hắn gặp Phong Linh một năm, gia cảnh nghèo khó, buộc phải nhập cung làm thái giám nhận lấy một số bạc gửi về gia đình, hoàng huynh của hắn thấy thương đứa nhỏ này, mà đưa nó lên phục vụ trong cung của y, không phải làm việc gì quá nặng nhọc, và hơn hết là không bị bắt nạt bởi người cũ. Mới thế mà đã hơn bảy năm, một đứa nhỏ cũng sớm trưởng thành hơn, cũng giống hắn.

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ