Phần 2 - Chương 5: Không còn là một mình

3.1K 191 16
                                    

Sau khi bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện của Phong Linh, Phong Trang tất nhiên sẽ tới chỗ của mẫu hậu hắn, thái hậu Thủy Đăng. Một điều khi nãy hắn vừa nghĩ tới, là hắn không ngờ bản thân mình cũng có thể trong giây lát hoài nghi năng lực của Phong Linh, những lỗi sai của Phong Linh cứ lặp đi lặp lại trong đầu óc hắn, một khi tâm đen đã sinh ra, nó sẽ dần phát triển rồi ăn mòn lý trí của một con người. Hắn chợt hoài nghi rằng, có phải không Phong Linh vốn không bao giờ nên đăng cơ, vì y quá yếu kém. Những lời nói của mẫu hậu cứ quanh quẩn bên tai y, rằng Phong Linh có xuất thân bí ẩn, cũng chẳng giỏi giang gì, tại sao y lại được phụ hoàng truyền ngôi, tại sao không phải là hắn?

"Rồi hắn sẽ sớm hãm hại con thôi để chiếm trọn ngôi vua thôi." Thủy Đăng thái hậu tỏ vẻ mặt châm biếm nói, con ngươi mắt của nàng ta đảo qua đảo lại, suy tính cho một chuyện gì đó vô cùng to lớn.

.

.

.

Bẵng qua một thời gian, càng đến gần lễ Nhược quán của thái tử Phong Trang, khắp mọi nơi trên đất nước lại càng nhộn nhịp.

Vô vàn cánh hoa bay trên khắp đường phố, đất nước này vẫn là một đất nước hưng thịnh bởi tất cả nỗ lực của hoàng đế Kiêu Dương Mạc Phong Linh. Chỉ có trong nội bộ, đám quần thần chỉ suốt ngày chầu chực như kền kền đói chung nhau xâu xé thức ăn, chì chiết năng lực điều hành đất nước của một vị vua không tới đâu, mà đối tượng cụ thể ở đây là Phong Linh.

Từ sau sự kiện kia, tinh thần Phong Linh cũng đã dần ổn định hơn. Y vẫn luôn tâm niệm rằng ánh mắt đáng sợ ấy chỉ là do y quá mệt mỏi và căng thẳng tưởng tượng ra. Tuy nhiên từ sâu thẳm trong tiềm thức của y đã có chút gì đó thay đổi, y cũng biết hành động đó của Phong Trang như một điềm báo trước chẳng lành nào đó.

Càng gần sinh thần thứ hai mươi của Phong Trang, y lại càng gấp rút hơn. Vừa soạn thảo tấu chương nhường ngôi, lại càng phải lo lắng thế lực bên ngoài rình rập. Trong tám năm tại vị, y cơ bản đã có thể nắm được tên một số đại thần có ý định tạo phản không hề thuần phục trước Phong Trang. Y cũng đã chuẩn bị dọn đường hết tất cả chướng ngại vật, thuận lợi cho đại lễ đăng cơ của hắn.

Tiểu Vũ đứng bên Phong Linh tấm tắc "Hoàng thượng, người thật chu đáo quá!"

Nghe âm thanh lanh lảnh, Phong Linh ngẩng đầu, liền thấy vẻ mặt ngốc ngốc của Tiểu Vũ đang nhìn mình. Y bèn cười phá lên, thật sự là lâu lắm rồi y mới được giải tỏa căng thẳng thế này.

"Nếu thái tử mà biết được người quan tâm đến ngài ấy đến như vậy, thần còn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của ngài ấy! Sẽ như thế nào nhỉ? Dường như ngài ấy có thể bế người lên mà xoay vòng vòng."

Phong Linh cười cười, bỗng chợt nhớ đến y còn chuẩn bị cho Phong Trang một bất ngờ nho nhỏ, bèn nói Tiểu Vũ "Trẫm có quà cho thái tử, ngươi hay đưa hộp quà này đến cung thái tử, là trẫm tặng đệ ấy nhân dịp sinh thần."

[ĐM/Sinh tử văn/Ngược] Đối với ngươi, ta là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ