Phần 10

172 3 0
                                    

16-

   cho tôi cơ hội hít thở trong chốc lát, không đến nỗi ngộp chết, tiếp theo liền càng đè mạnh tôi xuống. "Ai. Được, thiếu gia, tôi xuống dưới nấu canh, người cũng đừng quá đáng."Tiếng bước chân của Trương tẩu dần dần đi xa, lòng tôi triệt để tuyệt vọng. Hắn đợi được ngoài cửa lặng yên không một tiếng động, mới kéo sang tai tôi, đắc ý nói, "Nhìn ngươi kìa, đi tới lãnh thổ của ta còn muốn nhờ ai cứu giúp hả?" Tôi mặc cho hắn từng bước cởi quần áo, không còn phản kháng. Hắn hôn tôi, vuốt ve tôi, bởi vì tôi không hề phản kháng động tác cũng phá lệ dịu dàng. Giống như Hàn Tĩnh làm, hắn cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa phân thân của tôi, nhưng mà lòng tôi lạnh lẽo đủ để triệt tiêu nhiệt độ sinh lí. Sau đó hắn đại khái không nhịn được nữa, buông tha phần thân thể từ đầu đến cuối vẫn ngủ yên. Một ngón tay bôi đầy dịch trơn cắm vào cơ thể tôi, tôi theo bản năng run lên, thật lạnh, tại sao luôn làm tôi cảm thấy lạnh? Ngón tay Tề Tư Âm trong cơ thể tôi ra vào, lục lọi, tôi trong cơ thể duy nhất một điểm nhiệt theo đầu ngón tay hắn dần dần bị hút đi, hút đi, khi lửa nóng của hắn thật sâu đâm vào, tôi thậm chí có cảm giác như người bị đông cứng được lửa sưởi ấm. Nhưng mà càng lúc đau đớn càng làm làm cảm giác ấp áp nhanh chóng thành nóng rực, tôi như đang nằm trên lửa, gào thét, nhưng mà kẻ đang ngồi chờ con mồi nhanh chóng nướng chín là hắn sẽ không mềm lòng. Cơ thể của tôi bị bắt khom thành tư thế quỳ, mà cái mông lại bị cao cao giơ lên, đầu dán tại trên giường, tôi thông qua khe hở dưới thân thấy được vẻ ngoài tuấn mĩ của Tề Tư Âm và phần thân đang trương to không hề tương xứng của hắn, nó đang liên tục ra vào cơ thể ta, mỗi lần lại mang theo máu tươi rơi xuống tấm ra giường mà xanh da trời, sau cùng màu đỏ tươi lại trộn lẫn với màu trắng sữa đục ngầu, ba loại màu sắc trong đầu tôi quay cuồng, tả ra bức tranh thế giới tàn khốc tởm lợm. . .
Buổi tối, tôi trần như nhộng nằm trong lòng Tề Tư Âm, thậm chí không muốn đứng dậy mặc quần áo, hình như xấu hổ đều tiêu biến. Tề Tư Âm đã ngủ rồi, hô hấp bình ổn nói cho tôi biết hắn đang ngủ rất say sưa ngọt ngào, không chừng còn đang nằm mộng đẹp. Mà tôi lại một lần nữa mất ngủ, giấc ngủ với tôi mà nói đã không còn cần thiết, tôi cần tỉnh táo con mắt mới có thể thấy rõ thế giới này.
──
Nhưng mà, qua một đêm, mặc dù tôi không có chợp mắt, rất nhiều việc càng xem càng không rõ. 16 Gương mặt thân ái hiền hoà của Tề tiên sinh xuất hiện trước mặt tôi, ông ấy nhìn tôi mỉm cười gật đầu, xoay người đi tới máy bay. "Xin ông nói cho con biết, việc này rốt cuộc là sao?"Tôi đuổi theo hỏi, ông ấy xoay người
──
là gương mặt đẹp đẽ nhưng ác độc của Tề Tư Âm, "Là sao à? Ngươi còn không rõ sao? Ngươi là món đồ chơi của ta." "Ngươi cho là Tề bá phụ sao lại giúp đỡ ngươi đến trường? Ông ấy sẽ cho ngươi rời khỏi Âm sao?"Phương Duy lắc đầu nhìn tôi, giống như đang nhìn một đứangốc đáng thương. Những hình ảnh lờ mờ, âm thanh đan xen hỗn loạn trong đầu, tôi rõ ràng tỉnh, nhưng vẫn giống như là đang mơ. Không, sẽ không đâu, Tề tiên sinh sẽ không làm thế với tôi, ông ấy gạt tôi để làm gì? Tôi chỉ là một người bình thường, không có giá trị lợi dụng. Lẽ nào chính là vì Tề Tư Âm, muốn tôi ở lại? Tôi không phải đã đáp ứng tạm thời không rời đi rồi sao? Hay là ông ấy bận quá, đã quên nói cho Tề Tư Âm? Hằng hà nghi vấn cứ liên tục cuồn cuộn trong đầu, một ý nghĩ ngày càng bành trướng, nhưng mà tôi trước sau đều không dám thừa nhận nó. Tôi tin tưởng và tôn kính Tề tiên sinh, còn kính yêu ông ấy như chính cha ruột mình, lẽ nào người vẫn luôn yêu thương thông cảm cho tôi còn có một gương mặt khác... Tôi thống khổ giãy dụa trong những ý nghĩ ngày càng hỗn loạn đáng sợ, mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời hừng sáng ngoài cửa sổ. "Ta phải đến công ty, vốn còn muốn ở lại với ngươi, nhưng ngươi cũng biết, gần đây công việc bề bộn."Tề Tư Âm đứng bên giường mặc quần áo, tôi ngơ ngác nhìn thân người cao ráo thon dài của hắn, bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ luôn luôn tràn ngập sức trẻ. Mà tôi, giống như bị hắn hút đi tinh khí và sức lực, càng ngày càng cảm giác già yếu uể oải. "Ngày nghỉ của ngươi vẫn chưa hết, ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần gấp rút đi làm làm gì."Hắn cúi người xuống cắn vành tai tôi, nhẹ nhàng dùng hàm răng giày vò, giống như cố ý lưu lại dấu răng, tay cũng vô thức vói vào trong áo nắm lấy nhũ tiêm của tôi, vân vê nhào nặn nghiêm phạt. Ý thức tôi lại loạn lên, nhưng thân thể vẫn có cảm giác, vừa khổ sở vừa ngứa ngáy không cách nào giải thoát làm tôi càng thêm suy yếu bất lực, dường như đang liên tục rơi xuống đáy vực sâu. "Ta sẽ nhanh chóng trở về, muốn ăn cái gì thì kêu Trương tẩu."Hắn cuối cùng đè xuống dục vọng, mỉm cười buông tay. "Ta muốn ăn cháo ngô."Tôi nhẹ nhàng nói, mặc dù trong lòng bốn bề sóng dậy, âm thanh vẫn vậy bình tĩnh. "Được, ta kêu Trương tẩu đưa tới cho ngươi."Hắn cưng chiều sờ tóc ta. "Không, ngươi đem tới cho ta, ta không muốn thấy bà ấy."Tôi kéo tay hắn, khẩn cầu nhìn hắn. Tôi hiện tại không muốn gặp bất luận kẻ nào, nhất là Trương tẩu, không chỉ có sợ nhìn thấy bà tôi lại càng thêm nhục nhã, hơn nữa cũng sợ đôi mắt cay độc kia chỉ cần liếc mắt liền thấy được nỗi hận mà tôi đang cố gắng che dấu trong lòng. Tôi nhìn chén cháo trên bàn đang toả ra hương thơm và hơi nóng
──
nhất định là đồ sứ cao cấp. Mặc kệ Tề tiên sinh có đúng hay không lừa tôi, tất cả đều đã kết thúc. Sự nhường nhịn và ngu xuẩn của tôi chỉ gây cho chính mình thương tổn và nhục nhã vô tận. Nếu tôi không quá cố chấp, thì đã có thể tiếp thu mối quan hệ không bình thường với Tề Tư Âm. Thế nhưng tôi vẫn không cách gì khiến bản thân chịu được loại việc như vậy. Có thể là tôi cổ hủ, nhưng mặc kệ đã từng nhẫn nại qua bao nhiêu khinh thường, tôi cũng không cách gì thoả hiệp với chuyện đi ngược với bản năng này. Mặc dù tôn nghiêm đã không còn hoàn chỉnh, nhưng tôi còn có ước mơ của chính mình, tôi không muốn bị đồng tính ôm hôn, tôi mong muốn có được một gia đình mỹ mãn, nếu như tôi thực sự tiếp nhận loại quan hệ này, cho dù tương lai rời khỏi Tề Tư Âm, suốt đời đều phải mang theo sỉ nhục và ác mộng. Hay là Phương Duy nói không sai, tôi chính là một con cừu, một con cừu nhu nhược, lại quá tốt bụng, ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, nhưng mà tôi đã làm ra lỗi lầm gì chứ? Bản tính của sư tử là khát máu, tại sao lại đổ tội danh bị ăn lên đầu cừu? Mọi chuyện cho tới bây giờ, tôi đều đã hiểu rõ, nếu trông cậy vào Tề Tư Âm tốt bụng buông tha tôi là hoàn toàn không có khả năng. Tôi cố sức nuốt hết cháo ngô vào bụng, dùng ra giường bọc lấy chén không, đập vào tường. Quả nhiên là đồ cao cấp, ngay cả tiếng bể nát cũng rất êm tai. Ăn xong, sức lực dần dần khôi phục, tôi lục lọi trong tủ quần áo lấy đồ của Tề Tư Âm mặc vào, lẳng lặng nằm trên giường đợi ngày trôi qua. Tôi không vội, đã nhẫn nại được bốn năm trời, thiết gì kiên trì thêm mấy giờ nữa chứ. Trương tẩu len lén ở ngoài cửa nhìn trộm tôi vài lần, nhưng mỗi lần nghe được tiếng bước chân tôi liền nhắm hai mắt lại. Chờ bà ấy đi rồi, tôi lại mở to ra, cơn buồn ngủ sau một đêm dần kéo tới, nhưng tôi cố gắng chống đỡ không để chìm vào trong giấc ngủ. ... "Sao vậy, còn không có rời giường? Ngươi thật là lười!"Tề Tư Âm cuối cùng đã trở về, tim tôi đột nhiên nhảy dựng lên, đây là lần đầu tiên tôi chờ hắn như vậy, giống như là đang đợi người yêu. "Ta muốn thấy ngươi."Tôi dịu dàng nói, "Ta cả ngày đều nhớ đến ngươi." Đúng vậy, ta tròn một ngày đêm đều nghĩ về ngươi, nhớ đến mọi chuyện ngươi gây cho ta. Mảnh vỡ nhỏ đều sớm bị tôi nhét vào dưới giường, mảnh lớn nhất hiện tại đang nằm trong tay tôi, dưới lớp chăn bông. Tề Tư Âm có chút kinh ngạc, "Tiểu Thiên là lần đầu tiên làm nũng với ta nha?"Hắn vui vẻ nói, "Tathích nghe. Tuy rằng ngươi lớn tuổi hơn ta, nhưng mà ta thích nghe ngươi nói như vậy, sau này cũng muốn ngươi thường làm nũng với ta."
──
không có sau này đâu. "Tề Tư Âm, ta lạnh quá, qua đây... ôm ta được không?"Tôi ngượng ngùng nói, thốt ra một câu buồn nôn trái với lương tâm như vậy thật sự thấy rất thẹn, cho n
ê
n mặc dù tôi không biết diễn, cũng có thể làm hắn tin là tôi đang xấu hổ thật. "Gọi Âm."Hắn đi tới dịu dàng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn môi tôi, càng lúc càng mãnh liệt.
Ta có thể gọi ngươi Âm sao, giống như bạn bè ngươi gọi ngươi Âm? Ha ha, đáng tiếc, ta vẫn tự mình hiểu lấy, ngươi chỉ coi ta như món đồ chơi, vui vẻ thì cho ta cái đặc quyền này, tức giận thì sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn vô sỉ cho ta biết ai là chủ. Tay tôi từ trong chăn vươn lên, hai cánh tay vòng quanh ôm cổ hắn
──
trên làn da trơn nhẵn nổi lên mạch đập, hẳn là nơi này đây, tôi xiết chặt mảnh sứ vỡ trong tay. "Thiếu gia!"Tiếng kêu thê lương của Trương tẩu từ ngoài cửa vang vào, tôi hơi ngẩn ra, Tề Tư Âm đúng vào lúc này đứng dậy nhìn xem Trương tẩu đang kêu cái gì, miếng sứ vỡ trượt qua cổ hắn, lưu lại một vệt máu, va chạm thình lình xảy ra làm tôi nới lỏng tay, đánh rơi nó trên giường. Tề Tư Âm cắn răng dùng tay che lại vết thương, ánh mắt vạn phần kinh ngạc nhìn tôi, trên mặt có không tin, còn có phẫn nộ và... đau xót. Tôi vội vàng nhặt lại mảnh vỡ, liền bị hắn rất nhanh dùng tay đánh ngã, hắn nhặt mãnh vỡ dính máu lên, không nói gì, chỉ oán hận nhìn tôi.
"Thiếu gia, mau báo cảnh sát, hắn đã điên rồi."Tôi nghe được Trương tẩu đã hận tôi thấu xương, bà ta nếu có thể tha thứ mối quan hệ bất thường giữa tôi và Tề Tư Âm, cũng không dễ dàng tha thứ tôi dám can đảm thương tổn bảo bối cục cưng của bà ấy. "Trương tẩu, ngươi hiện tại rời khỏi chỗ này."Tề Tư Âm nói thật kiên định, "Ta sẽ tự mình xử lý." "Thiếu gia!" "Yên tâm. Nếu như ta để cho một món đồ chơi phát cuồng, sẽ không xứng mang họ Tề. Ta sẽ không làm chết người đâu."Hắn ác độc nhìn tôi cười, "Ngươi yên tâm đi   đi, còn có, không được đem chuyện ở đây nói với bất cứ kẻ nào, nhất là bà nội. Bằng không, ta sẽ không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa!"Câu cuối cùng hắn đã khôi phục ngữ điệu làm nũng, nhưng mà con mắt nhìn tôi tràn ngập sắc đỏ thú tính. Trương tẩu rời đi. Tề Tư Âm mỉm cười nhìn tôi, hắn hiểu rõ như vậy sẽ làm tôi sợ.

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ