Phần 12

156 2 0
                                    


   Như thế dễ dàng có thể quên thống khổ mà đồng tình cho kẻ đầu xỏ gây ra bất hạnh cho mình? Tôi cũng rất khổ não, bản tính lương thiện luôn mang tới phiền phức vô hạn, biết rõ như vậy, chuyện tới trước mắt bản thân hết lần này tới lần khác vẫn thuận theo bản tính mà hành sự.
Hắn trở mình một chút, cả người cuộn lại, tôi lấy chăn từ trên giường xuống đắp cho hắn. Thu dọn mọi thứ xong rồi đóng cửa tắt đèn, tôi nằm ở trên giường vẫn không ngủ được, nhìn trên mặt đất cái tên nhóc mãi không chịu lớn này, hắn lại ngủ bình thản như vậy. Gương mặt mà mọi người cho là giống con gái này dưới ánh trăng xinh đẹp lạ thường, tuy rằng cái này từ tuyệt không thích hợp sử dụng đối với nam giới, tôi nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn, đột nhiên sinh ra ham muốn hôn môi, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vội vã xoay người sang chỗ khác. Chết tiệt, nghìn vạn lần không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc, tôi khó khăn lắm mới khôi phục trạng thái bình thường, sao có thể vừa nhín thấy hắn liền sinh ra thứ dục vọng không hợp luân lý? Tôi nhắm mắt lại, đợi cơn buồn ngủ mang tôi bức ra khỏi hiện thực. Tề Tư Âm vẫn không chịu biến mất khỏi cuộc sống của tôi, hắn lại bắt đầu bình thường tới nhà tôi ăn cơm, đồng thời rất nhanh đã lôi kéo Thất Tịch, cùng hắn trở thành bạn tốt. Trong lòng tôi lo lắng nhưng không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn lại đem chuyện khó nói kia uy hiếp tôi. Tôi có cảm giác lại lâm vào cái vòng lẩn quẩn năm đó, chỉ có điều là hiện tại người dùng để áp chế tôi biến thành Thất Tịch.
May mà Tề Tư Âm không có động tay động chân nữa, điều này làm cho tôi tạm thời còn có thể nhẫn nại sự vô lại của hắn. Tôi đã cố gắng hết sức tận lực ít nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại càng ngày càng quấn lấy tôi, thậm chí còn nêu ra muốn tôi trở về bên cạnh hắn, tôi đã kiên quyết từ chối , nghĩ thầm ngươi nếu được một tấc lại muốn tiến một thước ta sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, dù cho thẳng thắng nói cho Thất Tịch ta đã từng bị ngươi cường bạo, hắn tất nhiên cũng rất thức thời không mè nheo thêm nữa. Hắn không có chạm ta, nhưng càng ngày càng quen thói làm nũng, bình thường giống như trẻ con muốn tôi ôm hắn, ở trong lòng tôi còn cọ qua cọ lại, làm tôi dở khóc dở cười lại không thể không nể mặt cự tuyệt, hắn có đúng hay không đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, muốn lợi dụng tôi? Tôi nghi hắn thực sự cần phải đi khám bác sĩ tâm lí, nhưng mà cũng không có nói ra miệng, tình hình này tuy làm tôi xấu hổ, nhưng còn có thể chịu được, so với lần thứ hai chọc hắn phát rồ thì an toàn hơn nhiều. Hôm nay hắn lại chui vào lòng tôi, rõ ràng so với tôi cao hơn nhưng cứ khăng khăng thích làm như vậy, cái cảnh này mà để người khác thấy thì chắc chắn sẽ cười vỡ bụng.
"Xem ta như anh trai đi."Tôi xoa đầu hắn nói. Thân thể hắn cứng đờ, nhưng liền trầm tĩnh lại, tiếp tục ngồi trong lòng tôi làm nũng, không nói gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bước này xem ra là đi đúng rồi, hắn kỳ thực chỉ là cần người quan tâm, thương hắn, cũng không phải chân chính có tư tưởng biến thái gì. Cứ như vậy đối chúng tôi hai người đều tốt, tôi cũng không cần sợ hắn nữa, hắn cũng có thể có tình cảm như người bình thường. Ngày cứ như vậy bình tĩnh trôi qua, mặc dù có thêm Tề Tư Âm. Tôi quả thật đã có thể quen với sự tồn tại của hắn, coi như lại có thêm một người em trai giống Thất Tịch là được rồi, mặc dù chúng tôi trong lúc đó đã từng có phát sinh quan hệ khiến người khác xấu hổ. Dù sao, con người không thể ôm thù hận mà sống cả đời, con người vẫn phải nhìn về phía trước. Tôi không cách gì quên được những đau khổ dằn vặt và nhục nhã mà hắn gây cho tôi, nhưng mà cùng lúc cũng không quên đi từng chút dịu dàng của hắn đối với tôi, quên không được hắn giúp tôi từ trong tay Hàn Tĩnh đoạt lại những cuộn băng ghi hình sỉ nhục, càng quên không được vẻ mặt đau xót khi tay hắn nắm chặt vết thương, có thể chính là vì không thể đáp lại hắn nên mới luôn đối hắn cảm thấy mơ hồ áy náy. Tình cảm không bình thường của hắn đối với tôi tôi nhất định cũng có trách nhiệm, có thể là trong lúc không thích hợp lại thể hiện sự dịu dàng và quan tâm, mới khiến cho kẻ bị thiếu đi những điều này là hắn giống như dây leo quấn lấy tôi, muốn từ chỗ tôi hấp thụ càng nhiều yêu thương chăm sóc. Hôm nay, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của bạn cùng phòng với Thất Tịch. "Mạnh đại ca, Tô Nghị biến mất mấy ngày nay rồi, chúng tôi tìm mọi nơi cũng tìm không ra, cho nên gọi điện thoại báo cho anh, anh xem phải làm sao đây?"Trong điện thoại truyền ra tiếng nói lo lắng. "Đừng nóng vội! Nói từ từ."Tôi hoảng hốt. "Một tuần trước một người bạn thân của Tô Nghị tìm đến nó vay tiền, hắn hình như thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi. Em kêu Tô Nghị không nên qua lại với người như thế, nhưng nó trước sau không nghe, đem hết tiền gởi ngân hàng của mình toàn bộ cho hắn." "Ngày hôm trước hắn lại tới tìm Tô Nghị, nói xã hội đen bắt hắn trả tiền, nếu không sẽ giết hắn vứt xuống biển nuôi cá. Tô Nghị nói nó đi nghĩ biện pháp, nó quen biết một người đại ca họ Hàn, nói hắn khẳng định sẽ hỗ trợ. Em nói nó đừng đi, xã hội đen chẳng có mấy người tốt..."Âm thanh trong điện thoại rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Điện thoại trong tay tôi hầu như muốn trượt xuống, Thất Tịch, Thất Tịch! Ngươi tại sao không nghe lời ta nói! Ngươi tại sao còn qua lại với Hàn Tĩnh! Hắn thực sự mới là rắn độc ăn thịt người! Tôi cố sức an ủi hắn vài câu, gác điện thoại. Mọi chuyện cho tới bây giờ, tôi nên làm sao đây? Lẽ nào lại muốn ngã vực sâu mà khó khăn lắm mới ngoi lên được? Lần trước Hàn Tĩnh cho tôi chuẩn bị lồng vàng, mà lần này hận tôi tận xương hắn tất nhiên sẽ bày ra bẫy rập cắm đầy đao nhọn. Cuộc sống thật vất vả bắt đầu bình tĩnh, sao lại gặp phải cơn sóng lớn nuốt người này? Tôi không tin vận mệnh có thể làm chủ mọi thứ, thế nhưng hôm nay xem ra, lẽ nào thực sự có một con đường vô hình sắp đặt cuộc đời tôi, làm tôi suốt đời cũng không thoát khỏi vòng xoáy bất hạnh?
22 Tôi không dám đi gặp Hàn Tĩnh, nhưng càng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Thất Tịch gặp chuyện không may. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi liên tục hỏi chính mình, nhưng mà không nghĩ ra biện pháp gì. Tới thời điểm mấu chốt, tôi thực sự là một chút tác dụng cũng không có. Chuông cửa đột nhiên vang lên, tôi từ trong tâm tư rối loạn giật mình tỉnh giấc, tôi đột nhiên nghĩ đến, có lẽ là Thất Tịch đã bình an trở về! Vội vã mở cửa
──
đứng ở ngoài cửa mỉm cười là Tề Tư Âm. Tôi rất uể oải, nhưng mà nhất thời trong lòng liền sáng ngời lên. Tề Tư Âm! Hắn nhất định có thể cứu Thất Tịch! "Âm, mau vào!"Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại vô thức gọi hắn như vậy, liền cảm thấy mặt nóng rần lên, đây chính là lần đầu tiên tôi chủ động gọi tên hắn. Hắn cũng rất giật mình, khóe miệng tức thì lộ ra nụ cười mê người, "Tiểu Thiên lần đầu tiên chủ động gọi Âm, ta thật là vui nha!" Hắn xem ra là thực tâm vui vẻ, làm tôi không khỏi có chút áy náy, như thế gọi hắn kỳ thực là muốn lợi dụng hắn, tôi thừa nhận bản thân có chút đê tiện, nhưng vì cứu Thất Tịch, tôi không thể chú ý nhiều như vậy. "Thất Tịch xảy ra chuyện, hắn hiện tại rất có thể đang ở trong tay Hàn Tĩnh, ngươi giúp ta cứu hắn!"Tôi khẩn cầu nhìn hắn, đem ngọn ngành sự việc nói cho hắn một lần. Tôi vốn cho rằng hắn sẽ một hơi đáp ứng, thế nhưng hắn chỉ là nhìn tôi, không nói gì, vui vẻ trên mặt đã rút đi, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. "Cầu xin ngươi, đi cứu hắn được không? Hắn vẫn đối với ngươi như anh trai mà!"Tôi nắm hai tay hắn, trong lòng bởi vì thái độ không rõ ràng của hắn mà cảm thấy thật lo lắng. "Được, tôi có thể thử xem."Hắn nhìn tôi nửa ngày, cuối cùng mở miệng đáp ứng. Lòng tôi một trận mừng như điên, "Cám ơn ngươi! Âm!"Tôi ôm chặt lấy hắn, thời khắc mấu chốt hắn vẫn là điểm tựa tốt nhất. Nhưng Tề Tư Âm không có bởi vì tôi lần đầu tiên chủ động ôm hắn mà vui vẻ, trái lại đẩy tôi ra, dùng ánh mắt không rõ là ý tứ gì nhìn tôi. "Ta cũng không thể bảo chứng nhất định có thể cứu hắn, ta và A Tĩnh chỉ là bạn bè, không có nghĩa vụ phục tùng đối phương. Huống chi, từ sau lần trước quan hệ giữa chúng ta đã có vết nứt."Hắn rất bình tĩnh nói với tôi, "Ngươi ở đây chờ."Hắn đi ra ngoài. Tôi chờ đợi trong lo lắng, lúc thì ở trong phòng đi tới đi lui, lúc thì ngồi nhìn đồng hồ. Thời gian mỗi phút mỗi giây trôi qua, tôi lại càng lo lắng bất an. Tề Tư Âm bây giờ có phải đã tìm được Hàn Tĩnh rồi không? Hay là hiện tại đang thương lượng với hắn? Tề Tư Âm có thể thuyết phục Hàn Tĩnh sao? Hàn Tĩnh có thả Thất Tịch không? Hay là Tề Tư Âm hiện tại đã cứu Thất Tịch ra, đang trên đường trở về, tại sao đến bây giờ vẫn không có một chút tin tức gì vậy? Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, a, tới rồi! Tôi bổ nhào tới cầm lấy ống nghe, "Tề Tư Âm, tìm được Thất Tịch rồi sao?" "Thậtt đáng tiếc, vẫn không có tìm được." Tiếng nói âm trầm u tối của Hàn Tĩnh từ trong ống nghe truyền ra.
Tôi nhất thời ngây dại. "Ta cho người truyền tin tức giả cho Âm, hắn bây giờ đã đi tới một nơi rất xa, tạm thời sẽ không trở về."Trong giọng nói âm trầm của Hàn Tĩnh lộ ra sự căm hận rõ ràng, giống như ác quỷ tìm tôi báo thù, chỉ nghe tiếng mà không thấy người, loại cảm giác này càng làm cho tôi sợ hãi. "Thế nào, Hạo Thiên, chúng ta nên tận dụng cơ hội này ôn lại chuyện cũ chứ hả?" "Ở... Đâu?"Tôi thật vất vả mới không chế được tiếng nói run run. Tôi dựa theo sắp đặt của Hàn Tĩnh đi tới một quán bar, ở cửa sau bị người tôi bịt kín mắt kéo lên xe. Dọc theo đường đi, sợ hãi và bất an trong lòng ngày càng tăng lên, cũng càng ngày càng nhớ Tề Tư Âm, tôi thực sự là cho tới bây giờ không nghĩ là sẽ có ngày nhớ tới hắn cái tên bạo chúa đó thành chúa cứu thế (Jesu). Thế nhưng Tề Tư Âm lần này có thể cứu tôi sao? Lần trước tôi tới cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Hàn   Tĩnh. Mặc dù trong kinh doanh hắn khôn khéo không gì sánh được, nhưng so về âm mưu quỷ kế, Tề Tư Âm thật không phải là đối thủ của Hàn Tĩnh.

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ