Phần 15

134 3 2
                                    

   Phương Duy kéo tôi đi không ngừng, tôi nghĩ hắn hình như muốn mang tôi đi đâu đó, thế là bỏ qua tay hắn, "Cám ơn ngươi đã cứu ta, nhưng mà bây giờ ta phải  quay lại."

"Theo ta đi, có việc tìm ngươi." "Xin lỗi, ta không muốn đi theo ngươi. Ta rất cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng không muốn có với các ngươi bất cứ quan hệ gì nữa." "Âm đã xảy ra chuyện."Phương Duy nhìn thẳng vào ta, "Ngươi không muốn biết?" Tôi giật mình, nhìn hắn không tin tưởng, há mồm muốn hỏi, lập tức lại kiên quyết lắc đầu, "Chuyện đó với ta không liên quan, ta không muốn biết." "Biết ngươi sẽ nói như vậy, mạnh miệng nhẹ dạ." Hắn cười cười, vẫn kéo tôi đi về phía trước. Tôi tuy rằng không muốn đi, nhưng thực sự có chút lo lắng, bất tri bất giác đã cùng hắn đi tới một cái nhà trọ nhỏ. Hắn dắt tôi lên lầu, đẩy cửa ra, tôi vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Tĩnh đang mỉm cười với mình. "Âm hưởng tuần trăng mật thì chạy trốn, bỏ cô dâu một mình ở một quốc gia nhỏ bé nào đó tại Châu Âu."Phương Duy đi thẳng vào vấn đề. Tôi giật mình nhìn bọn họ. "Tề bá phụ tìm hắn khắp nơi, bọn này nghĩ hắn có thể sẽ tìm đến ngươi, cho nên đến nói với ngươi trước một tiếng." "Hắn..."Tôi không biết nên hỏi cái gì. "Ngươi có khỏe không? Hình dạng đều thay đổi."Hàn Tĩnh mỉm cười nhìn tôi. "Tốt, ngươi... thoạt nhìn cũng tốt." "Đúng, hắn vừa huỷ hôn, lại quay về cuộc sống độc thân tự do, sao lại không tốt được?"Phương Duy nói móc. Tôi lại giật mình. "Cha của cô ta bởi vì nhận hối lộ mà bị bắt, lão ba ta cho rằng như vậy thật mất mặt, liền thay ta từ hôn."Hàn Tĩnh hời hợt nói, giống như từ hôn và trả lại hàng trong tiệm giống nhau đơn giản như vậy. Tôi nhìn hắn, không biết nên an ủi hay là chúc mừng hắn, suy nghĩ trong đầu bọn họ tôi vĩnh viễn đều không theo kịp. Tôi thở dài, "Hắn nếu như thật sự xuất hiện, ta sẽ khuyên hắn quay lại, đương nhiên, các ngươi cũng biết hắn căn bản sẽ không nghe lời ta." "Tốt nhất là nên thuyết phục được hắn, tề bá phụ không phải là người dễ đối phó, chúng ta tới gặp ngươi hắn cũng sẽ lập tức biết." Tôi rõ ràng, điểm này tôi từ lâu đã lĩnh giáo qua. "Cẩn thận, tề bá phụ rất có thể sẽ đối phó ngươi."Trước khi ra khỏi cửa, Hàn Tĩnh nói với tôi, tôi nhìn đôi mắt thân thiết của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi uể oải về đến nhà, trời đã tối rồi. Dọc theo đường đi vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Tề Tư Âm, đột nhiên mới nhớ lại giữa chừng bỏ đi, còn không có chào hỏi đồng nghiệp. Tôi thở dài, mở đèn, lo lắng làm gì, hắn thế nào với tôi đã không còn quan hệ nữa.
Một người đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy tôi, ngày hôm nay tôi liên tiếp bị hù đến tim suýt chút nữa nhảy ra. "Đừng sợ, là ta."Tiếng nói quen thuộc vang lên, trái tim tôi từ kinh hãi chuyển sang sợ hãi rồi bình tĩnh lại. Tôi ra sức xoay người nhìn gương mặt tươi cười như chẳng có gì xảy ra của Tề Tư Âm, hắn vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, có chút uể oải. "Ngươi..."Tôi lúc này thực sự không biết nên nói gì, nhớ tới lời hứa với cha hắn, chúng tôi không nên gặp lại, cuộc sống của ta tại sao luôn luôn vừa bình ổn một chút là lại bị ngươi quấy nhiễu? "Tôi cái gì?"Hắn cười vòng tay ôm lấy tôi, hướng sang môi tôi. "Xin lỗi, ngươi mau trở về đi thôi, ta không muốn bị cuốn vào chuyện của ngươi."Tôi nói thật gọn gàng dứt khoát, không muốn lại có quan hệ dính dáng tới hắn nữa.
"Cái gì chuyện của ta? ! Chuyện của ta chính là chuyện của ngươi!"Hắn có chút tức giận. "Chuyện của ngươi là chuyện của ngươi, chính ngươi chạy trốn tại sao muốn kéo ta vào?"Tôi nghĩ tới dưới lầu vẫn còn người theo dõi mình, không biết hắn làm sao đi vào mà không bị phát hiện. "Bởi vì chúng ta hai người phải cùng nhau chạy trốn!" Tôi khiếp sợ ngây người, một lúc lâu mới phản ứng lại, "Ta tại sao phải chạy trốn với ngươi?" "Bởi vì ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, cha ta không đồng ý chuyện của chúng ta, chúng ta liền bỏ trốn!" "Ta không thích ngươi! Cũng sẽ không cùng ngươi..." Hắn đã hôn thật sâu lên môi tôi, lưỡi linh hoạt bắt đầu quấy nhiễu, nhưng mà không đợi tôi phản kháng liền buôn lỏng tôi ra.
"Đây là vị gì?"Hắn hung ác trừng tôi, đột nhiên lại đem lưỡi thọc vào miệng tôi, nhưng mà lần này không phải đang hôn, mà là đang kiểm tra mùi vị trong miệng tôi. "Là mùi thuốc lá."Hắn rời khỏi, tàn bạo nắm cằm tôi, "Ngươi chưa bao giờ hút thuốc, đây là thằng khốn nào chạm vào ngươi? !" Tôi không nghĩ tới hắn như vậy "sáng mắt ", thế nhưng lại không muốn nói ra bản thân bị người mạnh hơn bức bách, mặt đỏ lên nói không ra lời. Nhìn ánh mắt phẫn nộ của hắn có chút chột dạ, tôi tại sao phải chột dạ? "Ngươi nói cho ta!"Tề Tư Âm đã bắt đầu phát cuồng, đặt tôi ở trên giường. "Ngươi buông ra! Cha ngươi đang ở tìm ngươi, ngươi..."Tôi nói còn chưa nói xong, hắn đã bắt đầu xé rách quần áo tôi. Hắn không để ý tôi liên tục đánh đá, rất nhanh đã làm tôi trần như nhộng. Tôi xấu hổ muốn cuộn tròn người che lại, lại bị hắn cứng rắn giật ra, bàn tay hắn xoa lên da tôi từng tấc từng thốn, kiểm tra trên người tôi có bất cứ vết tích khả nghi nào hay không, nhưng vẫn chưa chịu yên tâm, ngón tay lại còn duỗi tới huyệt khẩu của tôi. Tôi tức giận thất thanh khóc rống lên, lòng lần thứ hai lạnh run. Tề Tư Âm vĩnh viễn là Tề Tư Âm, hắn cho tới bây giờ vẫn không tôn trọng tôi, tôi còn vì một kẻ như vậy lo lắng! Tôi thực sự là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc! Hắn ngừng tay trước tiếng khóc của tôi, yên lặng nhìn tôi, ôm lấy tôi, từ từ mặc lại quần áo cho tôi. "Ta lại bắt nạt ngươi rồi, xin lỗi."Hắn gắt gao ôm tôi, xoa đầu tôi. "Ta vừa nghĩ tới người khác ra tay với ngươi liền quên hết mọi thứ, ngươi giấu ta gặp gỡ kẻ khác, ta khổ sở hận không thể đánh ngươi..." Hắn phát hiện thân thể tôi bắt đầu run, vội vã càng ôm chặt lấy tôi, "Cha ta nói nếu ta lại đánh ngươi, hoặc là làm ngươi mất đi lý trí, hắn sẽ giết ngươi trước, cho ta nếm mùi vị bị cướp đoạt. Cho nên ta vẫn luôn cố gắng hết sức khắc chế chính mình, mặc dù rất nhiều lần đều bị ngươi tổn thương." Tôi nghe mà há hốc mồm, thì ra hắn không đánh tôi nữa cũng chẳng phải do lương tâm thức tỉnh, mà là bị cha hắn cảnh cáo, nghe ý tứ của hắn, tôi có thể sống sót đều là nhờ hắn hạ thủ lưu tình. Tôi tức giận đẩy hắn ra, "Thật cảm ơn ngươi không có đánh ta, bây giờ xin hãy đi đi, không nên xuất hiện nữa, bằng không, ta sẽ báo cho cha ngươi biết!" Hắn nhìn tôi lăm lăm, đột nhiên cười hắc hắc, chôn đầu vào ngực tôi, "Ta đói bụng, nấu cơm cho ta ăn." Tôi bị sự vô sỉ của hắn chọc tức đến cứng họng, vừa muốn đẩy hắn, hắn liền cắn đầu vai tôi một cái, cách một lớp áo liên tục dùng răng cọ sát. "A!"Tôi không khỏi la hoảng lên. "Âm thanh của tiểu Thiên vẫn mê người như vậy a!"Hắn buông tôi ra, uy hiếp cười cười, "Nhanh đi nấu cơm, nếu không đành phải ăn ngươi nha!" Nhìn mì đang trụng trong nồi, tôi cảm thấy có chút hoảng hốt, tôi lúc nào thì bắt đầu trụng mì thế này? Tại sao nhớ không ra, không phải đã quyết tâm đoạn tuyệt với hắn sao? Sao lại... "Vẫn chưa được sao, ta thực sự rất đói bụng!"Tề Tư Âm bất mãn đi vào bếp.
"Trong tủ lạnh có bánh mì."Tôi thấp giọng nói, trong lòng càng ngày càng khó chịu, hắn đã kết hôn rồi, tôi vì hắn xuống bếp rốt cuộc là sao đây? Tôi tại sao mỗi lần đều không thể từ chối những yêu cầu nửa xin xỏ nửa uy hiếp của hắn vậy? "Ta vẫn chờ ăn mì của tiểu Thiên. Nhanh lên một chút a, tôi từ lúc đi tới giờ vẫn không có ăn cái gì hết đấy!" Được rồi, tôi nhớ ra rồi, hắn là từ chuyến du lịch trăng mật trốn ra, tôi nhịn không được hỏi: "Ngươi... vợ của ngươi..." "Sao vậy? Ngươi với cô ta có ý?" Mấy chữ phía sau liền bị nuốt trở lại. "Ta biết, ngươi đang ghen tị, đúng không?"Tề Tư Âm đắc ý cười ha hả, tôi chỉ biết câm miệng. "Cô ta bây giờ hẳn là tức điên rồi, ha ha... Hộ chiếu và giấy chứng minh đều bị ta ném, còn điện thoại cho cảnh sát nói cô ta là dân nhập cư phi pháp..."
Tôi quả thực không thể tin hắn sẽ làm như vậy, quay đầu lại nhìn gương mặt đang khoái chí vì trò đùa dai của mình, thực sự không biết nên nói cái gì. "Ngươi..." "Hư!"Ngón tay hắn đặt trên môi tôi, cảnh giác vểnh tai lên. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, đành theo hắn phân phó, tay giơ chiếc đũa một cử động cũng không dám, trong lòng có chút sợ hãi. "Người của cha ta đến."Hắn giật mở một góc rèm cửa, biểu hiện vừa cợt nhả biến mất, liền nghiêm túc hẳn lên, "Mau theo ta đi!". Hắn qua đây kéo tay của tôi, "Chờ một chút, ta còn chưa tắt bếp."Tôi vội vàng thét lên. Ngồi trên tắc xi, Tề Tư Âm vẫn đang nắm tay tôi, mà tôi vừa từ trong hoảng loạn tỉnh táo lại, càng nghĩ càng không thích hợp. Tôi tại sao phải chạy trốn? Tôi dọc theo đường đi càng nghĩ càng không hiểu ra làm sao, Tề Tư Âm bỏ trốn khỏi tuần trăng mật, liên quan gì tới tôi? Tôi làm thế này chẳng phải đã chính thức thừa nhận cùng hắn bỏ trốn sao? Tôi càng nghĩ càng hận mình, hắn vừa lôi kéo tôi liền chạy theo hắn, lúc đó quýnh lên, cứ nghĩ phải khoá bình gas, chẳng nghĩ gì đã chạy theo hắn. Làm sao đây? Chẳng những không khuyên hắn quay lại, trái lại còn trở thành đồng loã của hắn! "Chiếc xe phía sau hình như đang đuổi theo chúng ta..."Tiếng nói của tài xế hơi run run, "Các ngươi rốt cuộc là ai? ..." 30 Tôi khẩn trương nhìn về phía sau, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đuổi theo chúng tôi. "Tề Tư Âm, ngươi theo bọn họ trở về đi."Tôi mơ hồ bị hắn lôi đi, lúc này mới nhớ tới bản thân phải khuyên hắn trở lại. "Ngươi nói bậy bạ gỉ đó? !"Hắn bất mãn liếc mắt trừng tôi, "Ta vì ngươi đào hôn, thiên lý xa xôi tới tìm ngươi, cùng ngươi bỏ trốn, ngươi sao có thể vô tình như thế? !" Tôi cảm thấy xe bỗng nhiên nghiêng một cái, thiếu chút nữa lệch khỏi đường chạy. "Dừng xe!"Tề Tư Âm la lên với người lái xe đã bị hù không nhẹ. Xe dừng.  "Đưa chìa khoá cho ta!"Dưới sự uy hiếp của Tề Tư Âm, tài xế đầu đầy mồ hôi lạnh vội vã rút chìa khoá xe đưa cho hắn. Tôi quay đầu lại nhìn , chiếc xe phía sau càng đuổi càng gần. Đang trong lúc gấp gáp, Tề Tư Âm bỗng nhiên ôm lấy tôi. "Ngươi làm gì vậy? !" "Ta đột nhiên rất muốn ôm ngươi..."Âm thanh của hắn tràn đầy tình sắc, tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu vén vạt áo của tôi lên, vói vào trong đai lưng. "A!"tiếng thét chói tai của tài xế vang lên, nhưng khẳng định không phải bởi vì sợ hãi chiếc xe đang đuổi theo phía sau. Tôi vừa ngượng ngùng lại vừa tức giận, vội vã dùng sức đẩy hắn. Lúc như thế này rồi mà đầu óc hắn vẫn tràn đầy xấu xa, tôi thật không biết hắn có phải điên thật rồi hay không. "Chút nữa đừng khẩn trương, "Tôi cảm thấy một cái gì đó lạnh như băng đang nhét xuống đai lưng của mình, "Ta sẽ bảo vệ ngươi." Tôi giật mình nhìn gương mặt đang mỉm cười của hắn, không biết hắn muốn làm gì, chỉ có thể ngay ngốc nhìn hắn, mặc hắn ở trên môi hôn thật sâu. "Thiếu gia, lão gia tìm người đã lâu."Bốn người mặc đồ đen cung kính hành lễ với hắn. "Ta biết, ta và các ngươi đi." "Xin lỗi, chúng tôi bất đắc dĩ phải mạo phạm thiếu gia, xin ngài thứ lỗi." Tề Tư Âm gật đầu, một người bắt đầu lục soát người hắn, một người khác đi về phía tôi.

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ