HOÀN

219 6 0
                                    

  "Tiểu Thiên, đừng nói như thế, ta nghe xong thực sự rất buồn." Trong mắt hắn quả nhiên là tình cảm nồng nàn bị tổn thương, vô cùng thương cảm nhìn tôi. Chính xác, tôi trước đây rất ít mắng hắn, nhưng mà tôi đã quyết định sau này sẽ không dễ dàng tha thứ hắn nữa. "Họ Trình kia tuy rằng thất bại, nhưng nói không chừng lúc nào đó hắn sẽ ra tay với ngươi, ta thực sự lo lắng, cho ta theo ngươi được không?" Tôi nhìn hắn, gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ khẩn cầu, con mắt đen thùi nhìn tôi, lòng quả nhiên có chút  buông lỏng. "Ta xin hứa, tuyệt đối tôn trọng ngươi, nghe lời ngươi nói, ngươi kêu ta làm gì ta liền làm đó!" Tôi không thể tin được đây là lời Tề Tư Âm có thể nói ra, vừa muốn mở miệng, hắn lập tức bồi thêm một câu, "Ngoại trừ kêu ta cút!" Tôi gần như bật cười, Tề Tư Âm nhìn sắc mặt tôi dịu lại, mỉm cười cầm tay của tôi, tôi bỗng sinh phản cảm.

"Buông ra!" "Ta say xe, cho ta cầm tay ngươi mới dễ chịu được một chút." Lời hứa son sắt vừa lập xong thoáng cái đã quên mất, xấu xa như một con chó con. "Ở đây người qua kẻ lại, sẽ bị thấy! Buông ra!"Tôi căn bản sẽ không tin lời nói xạo của hắn. Hắn trái lại cởi áo khoát, che vào giữa chúng tôi. "Như vậy nhìn không thấy nữa."Nói rồi vẫn ngoan cố cầm tay tôi. Tôi quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Khi tàu dừng bánh, tôi từ trong mơ ngủ tỉnh lại, cảm thấy bên vai trái vô cùng nặng nề
──
Đầu Tề Tư Âm đang tựa vào vai tôi, thân thể dựa vào người tôi, vẫn đang mang theo nụ cười ngủ say. Tôi thầm thở dài một hơi, gọi hắn dậy, đứng lên mới phát hiện nửa người đều tê rần. Ra khỏi nhà ga, tôi nhìn hải cảng và những con thuyền đánh cá quen thuộc, nhưng dừng bước không tiến đến. Tôi không thể đi vào đảo nhỏ, nên ở chỗ này hỏi thăm một chút tình hình gần đây của Nhân Nhân thôi. Tề Tư Âm không hỏi gì, nhưng hắn khẳng định biết đây là đâu, tôi là tới gặp ai. Hắn chỉ cùng dạo trên đường với tôi, thỉnh thoảng hiếu kỳ hỏi tôi đây là cái gì, đó là cái gì. Tôi kiên trì giảng giải cho hắn, cảnh cáo hắn không nên lộn xộn đụng chạm hàng hoá của người khác, hình như đang dắt đứa em trai tinh nghịch dạo hội chùa. Đang vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên, tôi dừng bước, giống như hoá đá đứng lại không nhúc nhích. Ở bên chiếc thuyền xa xa là một bóng dáng xinh đẹp đang chuyển hàng
──
Nhân Nhân! Trên mặt cô ấy mang nụ cười quen thuộc, đang cùng một người thanh niên một bên nói chuyện cười giỡn, một bên bận bịu làm việc. Tôi nhìn ánh mặt thâm tình ngọt ngào của bọn họ, lập tức hiểu ra. Tôi ở rất xa nhìn bọn họ, lòng cũng không có thất vọng, trái lại thanh thản giống như được giải thoát. Hạnh phúc của Nhân Nhân giúp cho ray rứt trong lòng tôi giảm đi rất nhiều, tôi bây giờ mới phát hiện, bản thân có thể không có...
Gánh nặng trong lòng đã không còn, nhưng mà một loại khủng hoảng khác lại đến. Bản thân tôi cũng không hiểu, tôi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì? Tề Tư Âm vẫn đứng bên cạnh nhìn, hắn đương nhiên biết tôi đang nhìn ai, nhưng một câu cũng không nói. Khi Nhân Nhân và người kia cuối cùng lên thuyền rời đi, tôi mới bắt đầu tiếp tục di chuyển, Tề Tư Âm yên lặng đi theo, cho đến khi chúng tôi đến một nhà trọ nhỏ. Tôi nói với ông chủ muốn thuê một phòng, bởi vì ngày hôm nay đã không còn xe lửa quay về, tôi chuẩn bị nán lại đây một đêm, sáng mai lại đi. Lên lầu, mở cửa sổ, ngoài cửa sổ chính là biển rộng xanh thẫm. Tôi hít sâu vào một hơi, mùi nước biển tươi mát mang theo chút vị mặn đã lâu rồi chưa nghe được. Tôi xoay người, đang muốn đi ra ngoài ăn, nhưng trông thấy Tề Tư Âm hướng về phía mình, trong đôi mắt sáng sủa lửa đỏ đang thiêu đốt rừng rực... 35 "Đi ăn cơm đi, ta rất đói bụng."
Tôi không gạt hắn, dạ dày không có chút gì rất khó chịu, đã qua một lúc lâu, thân thể cảm giác có chút mất sức. Tề Tư Âm vẫn cố chấp vươn tay muốn ôm tôi. Gian phòng nhỏ hẹp không có chỗ tránh né, thể lực lại là điểm yếu, tôi chỉ có thể tức giận xoay người không thèm nhìn mặt hắn. Lòng cảm thấy rất buồn, hắn mãi vẫn không biết thông cảm cho tôi, bất kể thân thể của tôi có bao nhiêu khó chịu, hắn luôn chỉ nghĩ tới ham muốn của mình trước tiên. Khoảng thời gian ở cùng một chỗ với Trình Huy Ngữ, tôi đã cố hết sức làm tê dại cảm xúc bản thân, nhưng thân thể càng ngày càng e ngại loại hành vi này. Tôi muốn nói với hắn, đừng chạm vào ta, ít nhất thì bây giờ cũng đừng chạm vào ta. Nhưng mà lẽ nào nếu tôi bắt buộc phải nói ra những lời chật vật như vậy hắn mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của tôi sao? Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, tôi nhắm mắt lại, đợi động tác tiếp theo của hắn. Một cánh tay ôm thắt lưng tôi, tay kia thâm nhập vào trong áo duỗi xuống, nhưng hắn chỉ dừng trên bụng tôi nhẹ nhàng xoa bóp. "Còn khó chịu không? Ngươi ói rất thê thảm, hù ta thiếu chút nữa phải nhảy ra!" Tôi ngạc nhiên mở mắt, "Ngươi vẫn đi theo ta?"
"Đúng, ta còn thấy cô gái kia đưa khăn cho ngươi." Lời của hắn nghe ra rất không vừa lòng. "Cô ấy có ý tốt."Có vậy mà cũng ghen? "Tại sao người khác đều là có ý tốt, chỉ có ta không phải?" Tôi không trả lời.      bởi vì ta không tin ngươi. Dạ dày dưới bàn tay hắn vỗ về càng ngày càng ấm, thật thoải mái a. Tôi lẳng lặng tựa vào lòng hắn, cảm nhận lồng ngực rắn chắc của hắn. Lúc trước đều là hắn làm nũng với tôi, muốn tôi giống như an ủi trẻ nhỏ cho hắn niềm vui, mà tôi biết, hắn ở trước mặt người khác luôn luôn là hình tượng trưởng thành khôn khéo. Đối xử đặc biệt với ta như thế là xem ta như đứa ngốc, cố ý giả vờ ngây thơ đùa bỡn lòng tốt của ta? Có lúc hắn cũng sẽ giống như lúc này đây, cho tôi chỗ dựa và sự an ủi, mà tôi, lại luôn luôn phải phỏng đoán ý đồ của hắn, dù sao lần trước ký hiệu hắn lưu lại vẫn còn khắc sâu trên người... Ăn cơm xong, sắc trời đã dần dần đen, tôi không muốn trở lại trong phòng quá sớm sẽ làm hắn nảy sinh ý niệm gì đó trong đầu, thế là ra bờ biển tản bộ. Ánh trăng rạng ngời trãi lên mặt biển đêm yên tĩnh, những tiếng động ồn ã ban ngày đều đã như mặt trời chìm xuống. Chúng tôi sóng đôi bước đi, trước sự khăng khăng của tôi, Tề Tư Âm cuối cùng không có dắt tay tôi, Tuy rằng bây giờ không phải là mùa du lịch, trên bãi biển vẫn đang có không ít người, tôi thật không muốn dưới ánh mắt hiếu kỳ của bọn họ nắm tay hắn cùng dạo chơi như tình lữ, tình cảnh trong công viên trò chơi lần trước đã cho tôi đủ xấu hổ rồi. "Ngươi không cần quản lí công ty sao?" "Bây giờ đã không thành vấn đề, một mình cha ta có thể sắp xếp, họ Trình cũng không còn sức phản kích nữa."Hắn cười đắc ý. "Hắn thật sự có thể tìm đến ta?" Tôi quả thật hơi sợ, nhưng mà vật đổi sao dời, ấn tượng đối với Trình Huy Ngữ chỉ còn là đôi mắt ảm đạm u tối lúc ở toà án. Tôi đang nỗ lực quên đi những thương tổn hắn gây ra, đồng thời vẫn luôn bất tri bất giác cảm thấy hắn rất đáng thương, hắn muốn từ trên người tôi đạt được thứ gì tôi không biết, nhưng chắc chắn điều không phải là một thân thể để phát tiết, bởi vì ánh mắt hắn nhìn tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thoả mãn, chỉ là điên cuồng lăm lăm nhìn... "Đừng sợ."Tề Tư Âm quàng vai tôi, "Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa ta nghe nói hắn đã quay về nước Mỹ..." Hắn vừa nói xong, lập tức ý thức được đã lỡ miệng, làm bộ thưởng thức ánh trăng, ngước đầu lên trời. Tôi không có trách cứ hắn, thật ra cho dù hắn không mượn cớ, cũng có thể cưỡng ép đi theo tôi, như thế xem ra hắn so với trước đây coi như là có chút "tiến bộ "? Tôi ở trong lòng cười khổ. Tìm được một chỗ yên lặng ngồi xuống, Tề Tư Âm cũng ngồi vào bên cạnh. Tôi và hắn vai sóng vai ngồi trên bãi biển, cả hai đều không nói gì, nhìn những cặp tình nhân đang ngọt ngào dựa sát vào nhau thỏ thẻ, nhìn mấy đứa bé vô cùng phấn khởi đào cua dưới ánh trăng, cảm giác mọi thứ thật kì lạ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc ở cùng với Tề Tư Âm như vậy, khuôn tươi cười mặt hắn đẫm ánh trăng giống như một viên ngọc xinh đẹp, dần dần cảm thấy càng ngày càng mông lung, thoáng như đang ở trong mơ chứ không phải hiện thực.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ