Phần 8

165 4 1
                                    


  chút nóng rần lên. "Tôi điều không phải..." "Ta đã thấy những kẻ như ngươi nhiều rồi, chỉ muốn dựa vào người khác một bước lên trời. Thiếu gia tuổi trẻ đơn thuần, cho nên mới nhìn không thấu ngươi, xem ngươi là bạn. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho ngươi, chỉ cần có tôi một ngày đêm còn ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ làm chuyện quá phận!"Khẩu khí hung hăng doạ người của bà ấy thực sự cùng với vẻ mặt ôn hoà ngoài kia có thể lầm thành hai người. "Kỳ thực ngươi còn may mắn lắm, là ta trước tiên nghe nói thiếu gia quen một người bạn xuất thân từ cô nhi viện, cho nên ngày hôm nay mượn cớ nấu ăn đến xem ngươi rốt cuộc là loại người gì. Nếu như để lão thái thái mà biết, hừ, bà ấy nếu muốn trừng phạt ngươi, lão gia thiếu gia ai cũng không dám quản!" Tôi trong khoảng thời gian ngắn bị nghẹn họng, một câu cũng nói không nên lời, khó khăn lắm mới bình tĩnh được thần khí.
Bà ấy nói giở mặt liền giở mặt, quả thực một chút cũng không nể mặt Tề Tư Âm. Tôi không muốn giải thích, bởi vì bà ta đối với phẩm chất của thiếu gia một tay nuối nấng khá là tự tin, mà tôi cùng với Tề Tư Âm gút mắt trong lúc đó cũng không phải đơn giản là có thể nói rõ, có một số việc đối với nam nhi mà nói thực sự khó có thể mở miệng, dù sao bản thân nhỏ bé bị người khi dễ cũng không phải là chuyện động trời gì. Thế là, tôi im lặng đi ra khỏi bếp. Khi tôi đi tới cửa, nghe được bà ấy lại bồi thêm một câu, "Ta sớm đã biết, những đứa từ cô nhi viện đi ra có được cái gì tốt!" Nhất thời, tôi nghĩ máu toàn thân đều xông lên đầu, cho tới bây giờ cũng không có phẫn nộ như vậy, nắm tay nắm chặt, nhưng lại mất hứng buông ra
──
tôi rốt cuộc cũng không thể đối với một người lão nhân gia động thủ được! Yên lặng ra khỏi bếp, lòng tôi vô cùng chua xót. Vì sao người ta đều nhìn tôi như thế, cho rằng tôi ham muốn giàu sang, ham muốn tương lai rộng mở mà dựa vào Tề Tư Âm, cam nguyện làm con chó bên cạnh hắn? Tại sao bọn họ không đứng ở góc độ của tôi mà nghĩ cho sự bất đắc dĩ và đấu tranh trong lòng tôi? Bạn học trong trường cho là vậy tôi còn không quá để ý, nhưng ngay cả Trương tẩu lão nhân gia như vậy cũng không phân biệt tốt xấu oan uổng tôi, thực sự làm lòng người lạnh lẽo. Tâm trạng vui vẻ vì Tề Tư Âm không tiếp tục bắt nạt dần dần chuyển từ trời quang mây tạnh thành càng ngày càng ảm đạm, hơn nữa còn là ảm đạm chưa từng có, tôi khó chịu còn bơi bị bắt nạt, mắng chửi. Tôi ngồi ở trước bàn ăn bày đầy các món ngon lành, uống canh Trương tẩu nấu, canh quả nhiên rất ngon. Tuy rằng bà ấy rất ghét tôi, nhưng theo lời Tề Tư Âm căn dặn làm vô cùng tỉ mỉ. Tề Tư Âm không ngừng hỏi tôi canh có uống ngon không, món ăn có được không, làm tôi vô cùng khó xử, mà ánh mắt sắc bén củaTrương tẩu vẫn cứ chòng chọc vào tôi, làm tôi cả người không được tự nhiên. Một bữa ăn thật khiến tôi như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Sau đó, Tề Tư Âm vẫn thường thường vừa đấm vừa xoa kéo tôi tới nhà hắn ăn, mỗi lần Trương tẩu cũng đều nhất định đặc biệt tới làm cơm, có lẽ nên nói là đặc biệt tới giám thị tôi. Bà ấy ở trước mặt Tề Tư Âm thì nói tôi rất hợp ý, rất thích nấu ăn cho tôi, lúc chỉ có một mình tôi thì thay đổi 180 độ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Mà Tề tiên sinh đại đa số thời gian đều ở các nước bay tới bay lui, thỉnh thoảng mới có thể gặp mặt, ông ấy thấy tôi hoà thuận ở chung với Tề Tư Âm thì vô cùng vui vẻ. Tôi tin tưởng Trương tẩu khẳng định đã nói với Tề tiên sinh cái nhìn của bà ấy về tôi, nhưng mà Tề tiên sinh vẫn như cũ thân ái dễ gần, làm tôi cảm thấy hết sức được an ủi. Tôi nghĩ, một nguyên nhân khác khiến tôi sở dĩ còn có thể chịu được, là tôi từ trên người Tề tiên sinh cảm nhận được tình thương từ lâu đã mất của cha. Đối mặt sự căm ghét của Trương tẩu, tôi quen dùng biện pháp yên lặng để đáp lại. Tôi tin tưởng thời gian có thể nói rõ tất cả, đợi được tốt nghiệp đại học, tôi có thể rời khỏi Tề Tư Âm đi thật xa, như vậy Trương tẩu sẽ thay đổi cách nhìn phiến diện về tôi. Đương nhiên, khi đó đã không cần quan tâm đến cách nhìn của bà, bởi vì tôi cũng sẽ không gặp lại bà ấy. Khoảng thời gian học đại học cứ như vậy sóng yên gió lặng trôi qua, nháy mắt đã thấy tới tốt nghiệp. Nhưng mà tôi trăm triệu không ngờ, ngay lúc phong sương gần đi qua, bản thân lại bị cuốn vào bóng đêm vô cùng vô tận. Từ nay về sau, cuộc đời tôi ngã vào vực sâu vạn kiếp bất phục. 9 Ba ngày sau chính là ngày bảo vệ tốt nghiệp của tôi, tôi chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi. Nghĩ đến sau ngày đó là có thể trong hoàn cảnh mới bắt đầu cuộc sống tự do, sẽ không tiếp tục bị người khác hiểu nhầm và đả kích, trong lòng đặc biệt kích động.

Bảo vệ tốt nghiệp của học viện sinh học đã kết thúc từ tuần trước, tôi nghe nói Tề Tư Âm thông qua điểm rất cao. Hắn tuy rằng chỉ dùng số lẻ của EQ, đã có tư duy xuất sắc làm người ta thán phục. "Lên xe."Tề Tư Âm nhàn nhã tựa vào chếc xe đắt tiền của hắn. Tôi nhìn những chiếc xe hàng hiệu của hắn, tuy rằng không dám mơ tưởng chính mình sẽ có một chiếc, thế nhưng cũng luôn dự định tương lại khi có đủ tiền sẽ tự mình mua một chiếc xe gia dụng trang bị thật nhiều thứ, có thể mang cả nhà đi dã ngoại. Tôi vốn không muốn trong thời gian này đến Tề gia ăn cơm, nhưng Tề Tư Âm đương nhiên không chịu, nói đã kêu Trương tẩu chuẩn bị cho tôi thực đơn toàn những món bổ não. Trong lòng tôi lại âm thầm nghĩ, kỳ thực ánh mắt Trương tẩu nhìn tôi đã đủ để giết chết hết mười vạn tế bào não của tôi rồi. "Tiểu Thiên, tóc của ngươi thật nhuyễn."Lúc tôi lên xe, hắn quen tay sờ sờ đầu tôi, phảng phất tự nhiên giống như sờ đầu chó con mèo con vậy. Trong lòng tôi rất đặc biệt không thích loại hành vi quá mức thân thiết này, nhưng mà lại không thể ngăn cản thói quen tấn công bất ngờ của hắn. Trong mấy năm này, hắn càng ngày càng cao hơn tôi, hiện tại đã cao180 cm, có thể đơn giản sờ lấy đỉnh đầu tôi; mà tôi ngoại trừ tuổi lớn hơn, chiều cao, cân nặng đều dừng lại như cũ.
"Tặng ngươi một phần quà, xem như là quà mừng trước cho bảo vệ tốt nghiệp thành công."Hắn ngày hôm nay hình như rất vui vẻ, một bên lái xe, một bên đưa cho tôi một phong thư màu xanh. Quà? Tôi rất kinh ngạc, nói thật, ngực cũng có chút chờ đợi, bởi vì tôi từ nhỏ rất ít có cơ hội nhận quà
──
mở phong thư xem, hình như là một bản hợp đồng, tôi không hiểu được. "Đây là cái gì?" "Ngươi sao lại ngốc như thế? Đây là hợp đồng a! Ngươi phải cùng Tề thị ký kết hợp đồng lao động." "Sau khi tốt nghiệp ta sẽ vào Tề thị làm việc, cha đã quyết định chậm rãi đem toàn bộ sự vụ giao hết cho ta quản lý, ngươi sẽ trở thành trợ lí riêng của ta. Tôi đã nói với cha, ông ấy cũng thật cao hứng." "Sao vậy, vui quá không nói lên lời hả? Ta đã nói rồi, ta sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, theo ta ngươi sẽ rất nhanh trở nên nổi bật."Hắn mỉm cười nhìn tôi một chút, không thấy được biểu hiện phức tạp trên mặt tôi đều không phải là pha trộn giữa vui mừng với ngạc nhiên. "Còn có, ngươi cũng phải nâng cao đẳng cấp quần áo lên, "Hắn vươn một tay kéo kéo áo sơ mi mua giá mười mấy đồng của ta, cau mày, "nhìn bộ dạng tầm thường của ngươi, trách không được luôn bị người khác tưởng nhầm là nhân viên phục vụ. Tề thị chúng ta trên thế giới cũng là xí nghiệp có tiếng, làm trợ lí riêng của ta chính là đại diện cho ta, ngươi đừng làm cho ta mất mặt!" Tôi lặng yên trong chốc lát, "Ta sợ rằng không thể đáp ứng." "Tại sao?"Trong tiếng nói đúng như tôi dự liệu đã bốc mùi thuốc súng. "Bởi vì ngươi cũng biết, ta học chính là cơ điện, khác nghề như cách núi, sợ rằng không đảm nhiệm được chức trợ lí quan trọng như vậy."Đương nhiên đây chỉ là mượn cớ. Sắc mặt hắn hòa hoãn xuống, "Thì ra là thế. Ngươi không cần lo lắng, ngươi xem, ta học chính là sinh vật, A Tĩnh cũng học cơ điện, chúng ta chỉ là hiện tại học thứ bản thân thích, tương lai đều phải vào giúp đỡ xí nghiệp của gia tộc. Ngươi cũng có thể vừa làm vừa học." Tôi lắc đầu, "Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi từ nhỏ đã có môi trường gia đình hỗ trợ, đương nhiên có thể làm tốt, còn ta chỉ biết chuyên môn nghề nghiệp của mình thôi." "Hơn nữa, con người ta rất ngốc, học gì cũng rất chậm, ta sợ mang đến phiền phức cho công ty."Tôi suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm, làm cho cái lí do nghe có vẻ đáng tin một chút. "Ta hiểu được, ngươi căn bản là đang kiếm cớ không muốn làm việc với ta! Ngươi là muốn triệt để thoát khỏi ta?"Hắn lạnh lùng nói. Không nghĩ tới hắn nhanh như thế biết được tâm tư của tôi, tôi sửng sốt, nhất thời nghĩ không ra cách đối đáp. Nhìn khuôn mặt hắn càng ngày càng âm u, ngực bắt đầu bất an, tôi lập tức phải bảo vệ rồi, hắn sẽ không ở thời điểm mấu chốt này đánh tôi chứ? "Đây không phải là đường tới nhà ngươi."Tôi mắt thấy hắn rẽ vào một cái lối rẽ, cho rằng hắn tức đến váng đầu rồi, vội vã nhắc nhở. Hắn không có trả lời, mạnh mẽ nhấn ga, xe như phát điên phóng về phía trước. Tôi nắm chặt ghế ổn định thân người, ngực rất lo lắng, không chỉ có lo lắng tốc độ xe điên cuồng, mà còn lo lắng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Hơn mười phút sau, xe chạy đến trước một toà biệt thự ở ngoại ô của Tề gia, tôi lúc trước đã từng tới đây. Tề Tư Âm không nói gì túm tôi xuống xe, lôi vào trong nhà. Ở đây đã đã lâu không ai ở, nhưng bởi vì mỗi ngày đều có người tới quét tước, trên sàn gỗ và đồ đạc đều không nhiễm một hạt bụi.
"Trương tẩu còn đang chờ ngươi, chúng ta mau trở về thôi."Tôi cố ý mang Trương tẩu ra nói, đây là người có thể làm hắn lo lắng đôi chút, mong muốn nhắc nhở hắn mau mau rời khỏi nơi này, một mình ở chung với kẻ đang phẫn nộ thực sự là vô cùng nguy hiểm. "Ít nói nhảm!"Hắn ngắn gọn ngăn chặn mong muốn của ta, "Ngươi ký tên vào chỗ này cho ta."Hắn chỉ vào tờ hợp đồng. "Ta đã nói rồi ta không thể đảm nhiệm   được..." "Ngươi ngày hôm nay nếu như không ký, cũng đừng mong rời khỏi đây! Tin hay không ta nhốt ngươi ở chỗ này luôn hả? !"Hắn cầm qua một cây bút,mạnh bạo ấn vào tay bắt tôi ký tên, cảm giác thật giống như tên ác bá ở thời cổ bức người in vân tay vào khế ước bán mình. Tôi không có biện pháp, quyết định ngày hôm nay đơn giản nói với hắn rõ ràng, bởi vì cho dù ngày hôm nay không nói, tôi cũng sẽ trước khi tốt nghiệp nói cho Tề tiên sinh dự định tương lai của mình, khi đó Tề Tư Âm tự nhiên cũng sẽ biết. "Thật ra ta đã nhận lời của một công ty mô tơ điện, bọn họ đồng ý mướn ta, cũng đã kí hợp đồng, chờ tốt nghiệp xong ta sẽ lập tức vào đó làm việc, cho nên ý tốt của ngươi ta không thể nhận được."

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ