Phần 9

237 5 0
                                    

  Hắn đóng cửa lại, đi tới trước giường, cười tủm tỉm nhìn tôi, sau đó vươn một tay ra, chậm rãi sờ mặt của tôi
──
điều không phải Tề Tư Âm, là Phương Duy. Tôi không hề động đậy, chỉ là mờ mịt nhìn chăm chăm vào hắn.
Hắn nở nụ cười ha hả, ghé vào bên tai tôi thấp giọng nói, "Ngươi thật đáng yêu, trách không được A Tĩnh và Âm hai người đều đối với ngươi không thể buông tay. Âm a, hắn thật đúng là tin tưởng ta sẽ không chạm vào ngươi, kỳ thực là lòng ta đã sớm ngứa ngáy rồi. Huống chi dáng dấp ngươi bây giờ mê người như thế, ta làm sao lại không muốn nếm thử chứ?" Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vờn qua vờn lại trên môi ta, "Nhưng mà ngươi yên tâm, ta điều không phải là kẻ trọng sắc khinh bạn, chỉ cần Âm còn hứng thú với ngươi, ta sẽ không ra tay." Hắn thu tay lại, nghiêm túc nhìn tôi, "Bây giờ chúng ta nên nói chuyện chính thôi." "Ta đã nói với Âm là sẽ khuyên nhủ ngươi, ta Phương Duy nhất định có thể làm được. Hơn nữa ta cũng không cần khuyên, chỉ cần một câu nói là có thể cho ngươi ngoan ngoãn ăn." Hắn cúi xuống bên tai ta, nhẹ nhàng hỏi: "Như thế nào, có muốn hay không kêu viện trưởng Thánh Tâm cô nhi viện đến xem bộ dạng bây giờ của ngươi?" Tôi bỗng nhiên mở to hai mắt, tình cảm vốn đã chết lặng một lần nữa bị cảm giác xấu hổ và giận dữ khơi dậy.
Hắn đắc ý nhìn phản ứng của tôi, cười nói, "Âm thật là, phương pháp giản đơn như thế cũng không nghĩ ra được, thật là không giống hắn. Hắn luôn luôn là càng tức giận càng bình tĩnh xử lí mọi việc, sao lần này lại ngốc như thế? Bất quá, "Hắn dừng một chút, "Đây cũng là nhìn ra được ảnh hưởng của ngươi đối với hắn có bao nhiêu lớn, chỉ cần liên quan tới ngươi, sự bình tĩnh của hắn liền toàn bộ biến mất, lại kích động như một thằng ngu. Bọn ta vốn chẳng cho là ngươi có bản lĩnh gì, chỉ là một món đồ chơi phổ thông thôi. Hiện tại xem ra sức phá hoại của ngươi thật không nhỏ." "Ta ăn!"Tôi cắn răng phun ra hai chữ. Hắn không hổ là bạn của Tề Tư Âm, quả thật là thâm độc! Thoáng cái đã điểm trúng tử huyệt của tôi. Trong lòng tôi một mảnh lạnh lẽo. Cứ như vậy thôi, tôi điều không phải là không có kháng cự, kháng cự kết quả cuối cùng vẫn là khuất phục, tôi nên khuất phục thôi. Hắn gật đầu, "Vậy là được rồi, ta đi kêu Âm vào." "Kỳ thực con người cũng có lúc vô pháp chống lại số phận, giống như ngươi vậy, gặp gỡ Âm là kiếp số không tránh được của ngươi, nếu trốn không thoát, cần gì phải phí công giãy dụa? Mạnh Hạo Thiên, ngươi nên thuận theo Âm một chút, giống như trước đây vậy, như vậy mọi người đều sống dễ dàng hơn. Không nên lại có ý nghĩ kỳ quặc như là muốn tự do, tôn nghiêm gì đó, ngươi chơi không lại bọn ta đâu." Hắn đi tới cửa, lại quay đầu, "Còn có, ta khuyên ngươi, không nên đi cầu viện Tề bá phụ, ông ta không hẳn sẽ giúp ngươi, nhớ kỹ những lời này." Hắn mở rộng cửa đi ra ngoài. Tề Tư Âm không lâu sau thì tới, bưng theo một ly sữa nóng. Hắn đỡ ta dựa vào trong ngực, không nói gì, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đem ly để bên mép ta. Tôi cật lực uống, thỉnh thoảng có sữa từ khoé miệng chảy ra, chảy lên tay hắn. Giờ phút này, chúng tôi yên lặng hài hoà như thế. "Cầm đến đây đi."Tôi uống sữa xong, chậm rãi phục hồi sức lực, uể oải nói. Hắn nhìn ta. "Cái kia hợp đồng... Ta ký. Nếu như ngươi không quan tâm dùng một người không có văn bằng."Tôi bi thảm cười nói.
Tiếp theo trong cuộc sống, tôi một mực trốn tránh, trốn tránh đi mọi nơi, trốn tránh gặp mọi người, bao gồm cả viện trưởng. Tôi không biết Tề Tư Âm nói với bà ấy như thế nào,bà gọi điện thoại tới chỉ là khuyên tôi nên dưỡng bệnh cho tốt, không nên quá quan tâm việc không lấy được văn bằng, nếu tôi hiện tại bởi vì khổ sở mà không muốn thấy bà, trong khoảng thời gian này xin nhờ Tề Tư Âm chăm sóc tôi. Tôi tin tưởng Tề Tư Âm đã viện được một lí do thật hợp tình hợp lí giấu diếm được viện trưởng, sau khi buông điện thoại trái lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù tôi trong mắt người trên toàn bộ thế giới đều là dơ bẩn, thậm chí tôi cũng nhìn mình như thế, tôi vẫn mong muốn lưu lại trong lòng viện trưởng là một đứa trẻ tốt. Nếu như có một ngày bà ấy cũng thất vọng với tôi, tôi nghĩ, tôi sẽ không còn có ý nghĩa sinh tồn nữa. Tôi đã không còn trường học, ở chỗ nào cũng không có ý nghĩa với tôi. Tôi thật giống với con chuột, trước đây vội vã xông vào, hiện tại lại vội vã chạy ra, ngay cả một chút vết tích cũng không có lưu lại. Tôi nán lại trong biệt thự, Tề Tư Âm cho tôi ăn thì tôi ăn, cho tôi ngủ thì tôi ngủ, hắn đối với sự ngoan ngoãn của tôi cũng tương đối thoả mãn. Ban ngày, hắn ôm tôi ngồi trên sô pha xem giấy tờ, hắn đã bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận công việc của Tề thị. Buổi tối, chúng tôi cũng ngủ ở trên cùng một cái giường, hắn không có đụng chạm tôi, chỉ là gắt gao ôm tôi, bất kể là đang ngủ hay đang thức. Hắn ngủ rất say sưa, nhưng tôi đêm đêm đều khó an giấc, cho dù là ngủ cũng luôn luôn từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc. Tôi nói với Tề Tư Âm không muốn tiếp tục ở đây, hắn liền thay tôi tìm một nơi ở mới. Tôi dọn vào khu nhà cao tầng này đã sắp được một tuần. Từ ngày đó trở đi, Tề Tư Âm cũng không tới tìm tôi, hắn đã bận rộn không còn thời gian thăm tôi nữa, chỉ là gọi điện thoại tới cho tôi biết ngày mai đi làm. Tôi nhìn kẻ đang thắt cà vạt trong gương, bộ dạng bình thường như vậy, gương mặt so với trước đây càng gầy gò, trong bộ âu phục màu xám lại càng nổi bậc vẻ tiều tuỵ, theo lời tôi tự nhận xét, xấu xí, đâu có chỗ nào hấp dẫn người? Từ ngày mai bắt đầu, tôi sẽ vào Tề thị làm việc, một người không có bằng tốt nghiệp đại học, sắp trở thành trợ lí riêng của tân nhiệm tổng giám đốc, đúng là đáng buồn cười, tôi nhìn bản thân trong gương không khống chế được cười to. 11 Đây là lần đầu tiên tôi bước vào toà nhà tổng bộ của Tề thị. Sau khi khai tên họ tại bàn tiếp tân, tôi được chỉ dẫn lên thang máy, đi tới bên ngoài phòng tổng giám đốc. Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút, tôi gõ cửa. "Vào đi."Âm thanh quen thuộc.
Tôi chậm rãi đẩy cửa ra, một tuần không nhìn thấy hắn, trong lòng khó tránh được hồi hộp. Sau khi gặp mặt sẽ là thế nào đây? Tuy rằng tôi không có kỳ vọng hắn sẽ nói xin lỗi gì đó với tôi, thế nhưng chí ít cũng mong trên mặt hắn sẽ có chút hổ thẹn. Nhưng mà khi nhìn thấy hắn, mới biết được bản thân lại sai lầm rồi, cho rằng kẻ như vậy còn có lương tâm. Hắn đang ngồi ở trên bàn coi giấy tờ, trên người mặc một chiếc áo sơmi, cổ áo lại còn rộng mở, đâu giống bộ dạng của tổng giám đốc Tề thị? "Tới đúng lúc. Từ tủ quần áo bên cạnh lấy cho ta một chiếc caravat. Nhanh lên một chút, ta bây giờ lập tức phải đi ra ngoài." Tôi đứng yên không nhúc nhích. "Ngươi còn đứng đó làm gì ? Công việc của ngươi hiện tại đã bắt đầu, ta cũng không có thời gian cho ngươi làm quen đâu." Tôi cắn răng, mở ngăn tủ, tìm kiếm trong đám quần áo và đồ dùng.
"Màu sắc không đúng! Xấu đến như vậy! Ngươi có phải là bệnh mù màu không?"Hắn tức giận thét lên. Tôi vốn là không thạo việc này, tay cầm những chiếc caravat mà bản thân tự cho là thích hợp, xấu hổ đứng trước tủ. "Cái màu xám nhạt kia kìa, điều không phải, là cái không có hoa văn chìm." Tôi cầm chiếc caravat đó đưa cho hắn, hắn không nhận. "Làm gì thế? Thay ta đeo caravat cũng là công việc hàng đầu của trợ lý."Hắn cài nút áo trên cổ lại, hơi ngẩng đầu lên, ý bảo tôi có thể bắt đầu rồi. Tôi đứng trước mặt hắn, phủi thẳng áo sơ mi của hắn, quấn caravat quanh cổ. Nhìn thấy hầu kết trong áo lộ ra, nhớ tới chính là cái thân thể này đã làm tôi khuất nhục, trong đầu đột nhiên có một loại thúc đẩy, muốn gắt gao xiết chặt hai đầu caravat lại, cứ như thế xiết chết hắn. Trong lòng tôi hoảng hốt, không biết bản thân từ lúc nào lại có cách nghĩ đáng sợ như thế. Tôi cho tới bây giờ cũng không phải là một người hung ác như vậy!
"Ngươi rốt cuộc có thể thắt hay không?"Hắn ấn tay của tôi lại, "Nhìn nè, phải như vầy."Hai tay của hắn nắm vững tay tôi làm mẫu, đã hoàn thành một cái nút thắt thật đẹp. "Đã nhớ kỹ chưa?"Tay hắn luôn nóng như lửa, so với bàn tay lạnh lẽo của tôi hoàn toàn tương phản."Đi thôi." Tôi cứ như vậy trong hoàn cảnh không có bất luận cái gì gọi là chuẩn bị tâm lý cùng hắn lao đi tròn cả một buổi sáng. Tôi mới biết được thì ra công tác của hắn có bao nhiêu bận rộn, ký tên vô số, hội đàm vô số, còn có vô số phỏng vấn trước giới truyền thông. Mà hắn trong bất cứ trường hợp nào đều luôn tinh thần sáng láng, thần thái minh mẫn, là tiêu điểm chú ý của người khác. Khi tôi đứng ở một bên nhìn hắn như vậy thì, ngực trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sự ưu tú của hắn là không có gì bàn cãi rồi, làm tôi không khỏi sinh tự ti; nhưng mà hắn ở trước mặt mọi người ưu nhã thân mật lại càng làm tôi hoang mang, tại sao khi ở trước mặt tôi hắn vĩnh viễn đều là ác ma hóa thân? Buổi chiều, tôi mới có thời gian được giới thiệu với chủ quản các phòng ban. Xem ra, bọn họ đối với tôi đều sợ hãi và lấy lòng, có thể đã cho tôi là tâm phúc của Tề Tư Âm. Điều này làm cho tôi rất bất an
──
tôi rất không quen bị những người lớn tuổi hơn mình nhiều như vậy đặc biệt đối đãi, huống chi chính mình còn có bí mật không dám cho người khác biết, nên có vẻ rất câu nệ mất tự nhiên. Đây đại khái chính là mùi vị của 'làm việc gì cũng không ngẩng cao đầu được' phải không? Tôi giễu cợt nghĩ.
Tôi tuy rằng là bị ép buộc tới nơi này, nhưng không quen dùng sự lười biếng để làm việc, hơn nữa còn rất chăm chỉ học tập. Nhưng mà, công việc này tương đối phức tạp gian nan, đặc biệt là đối với tôi là người không phải trong nghề. Như buổi trưa hôm nay, tôi vì phạm lỗi mà bị Tề Tư Âm quở mắng rất nhiều lần. "Ta cho ngươi thời gian một tháng, sau một tháng, ngươi nếu như vẫn không đảm nhiệm được, ta sẽ dựa theo quy định của công ty khai trừ ngươi. Ở điểm này, mọi người ở đây đều rõ ràng, ta quyết sẽ không   làm việc theo cảm tính."Khi tôi trong hội nghị của công ty trình sai văn kiện cho hắn, hắn ở ngay trước mặt mọi người, nghiêm khắc giáo huấn tôi. Sau đó lại dùng âm thanh chỉ có tôi nghe thấy nói, "Đến lúc đó ngươi cũng đừng mong tìm công việc khác, thế nào thì ta cũng rất nguyện ý nuôi dưỡng ngươi." Tôi tức giận môi run run, tuy rằng sớm đoán được cho dù đang làm việc thì hắn cũng có thể sẽ quấy rầy mình, nhưng ngay trước đám đông như vậy làm tôi thật sợ, sợ sự việc khó chấp nhận của mình bị người khác biết

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ