Phần 11

167 5 2
                                    

22-

  Ta muốn như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng."Hắn cầm tay tôi, hoàn toàn  không để ý nơi này là nơi công cộng, giả vờ thâm tình nói, "Ta không từ bỏ được ngươi." Tôi bỏ tay hắn ra, "Hắn ở nơi nào? Ngươi làm gì hắn rồi?" "Hắn hiện tại rất an toàn, đi theo ta."Hàn Tĩnh nở nụ cười nắm chắc thắng lợi trong tay. Tôi lên xe của hắn, đi tới một ngôi nhà lầu hẻo lánh. Hàn Tĩnh mang tôi lên lầu, nơi này có rất nhiều người, thấy Hàn Tĩnh liền cung kính cúi đầu, "Thiếu gia."Tôi cảm giác những người này trên người đều ẩn dấu sát khí, cha của Hàn Tĩnh xem ra quả thật không đơn giản. Đi lên trên lầu, Hàn Tĩnh chỉ tay vào căn phòng liên tục phát ra tiếng chửi rủa, "chính là chỗ này." Tôi nhẹ nhàng mở cửa chỉ để hé ra một khe hở nhỏ, rất sợ Thất Tịch thấy tôi như vậy. Gian phòng rất lớn, bên trong có tám người đang vậy quanh một người bị treo vào một cái giá, trong tay cầm ống thép vung vẫy đe dọa, sao với mấy người vừa nhìn thấy dưới lầu, bọn họ càng giống lưu manh hơn. Mà người kia tuy rằng bị trói, vẫn đang liên tục la mắng 

──
quả nhiên làThất Tịch, đã lâu không gặp, hắn tuy rằng vóc người cao lên rất nhiều, da cũng đen đi không ít, nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt quật cường đó. "Tính tình hắn quả thật không nhỏ, đả thương không ít người."Hàn Tĩnh bên tai tôi nhẹ nhàng nói. Tôi đóng cửa lại, "Nói đi, ngươi muốn ta làm thế nào." "Ta đã nói rồi, ta muốn ngươi theo ta." Tôi thở d
à
i, nhìn thẳng vào hắn, "Hàn Tĩnh, ngươi chẳng hề thích ta, cũng không thích đàn ông, tại sao nhất định phải làm như vậy?" Hắn mỉn cười vô vị. "Bởi vì ta chưa từng có thứ gì muốn mà không chiếm được. Nếu như không chiếm được ngươi, cuộc đời ta ngày ngày sẽ không được yên ổn
──
" "Dù cho ngươi già đi, xấu đi, đã chết biến thành thi thể, ta cũng muốn có được ngươi!"Nói xong lời cuối cùng gương mặt đẹp trai của hắn đã biến thành dữ tợn như yêu quái. Tôi thật có cảm giác muốn nhổ ra, nếu như Tề Tư Âm nói thích tôi tôi còn tin tưởng, Hàn Tĩnh căn bản là đối đãi tôi như thứ đồ để chứng minh quyền lực của hắn. "Ta không muốn giống Âm ép buộc ngươi, ta mong muốn ngươi có thể cam tâm tình nguyện thuộc về ta."Hắn lại dịu dàng nói. Cách nói càng buồn cười, lẽ nào uy hiếp sẽ không tính là ép buộc sao? "Kỳ thực chính ngươi cũng có thể rõ ràng, ta đối với ngươi đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi, nếu không, chỉ bằng vết thương trên mặt ta, ngươi không biết đã chết mất mấy cái mạng rồi." Tôi biết hắn nói không sai. "Cho ta suy nghĩ một chút. Ta nhất thời không thể có câu trả lời thuyết phục cho ngươi." "Không, ngươi ngay bây giờ phải quyết định!"Hắn nói như đinh đóng cột, "Muốn đi tìm Âm cầu viện sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ngươi rời khỏi một bước, ta liền làm thịt tên tiểu tử kia!" "Ngươi không sợ Tề Tư Âm biết? Vì ta huỷ đi tình bạn bao năm của các người có đáng không?"Tôi thật nghĩ là không đáng. "Chỗ Âm ta sẽ xử lý. Ta không muốn đợi thêm nữa, ban đầu cũng chính là vì không sớm ra tay, mới bị Âm đoạt trước. Ngày hôm nay ta cũng muốn bắt chước học hắn, nói gì cũng phải đạt được ngươi!" "Được, ta đáp ứng ngươi, "Tôi nở nụ cười vô vị, "Ngươi lập tức thả hắn!" "Chờ chuyện xong, ta tự nhiên sẽ thả hắn, bảo chứng không ai làm bị thương hắn." Tôi chán ghét nhìn hắn. Xong? Ngươi thật giống Tề Tư Âm, cho rằng giữ lấy cơ thể của ta thì đã chiếm được ta, càng buồn cười. Ta cũng không phải con gái, chẳng lẽ còn muốn các ngươi phục trách? "Thiếu gia, Tề thiếu gia tới."Một người đàn ông cao to đi tới nói với Hàn Tĩnh.
Không biết tại sao, tôi tự nhiên trước mắt sáng ngời. "Thật đúng là nhanh."Hàn Tĩnh chau mày, "Mẹ nó, ta sớm đã nói là có nội gian, để ta tìm được nhất định làm thịt nó!" Hắn mỉm cười chuyển hướng ta, "Hạo Thiên, không nên sợ, Âm tìm không được ngươi đâu, ta đối với ngươi vì tình thế bắt buộc
──
đem Mạnh tiên sinh đi." Tôi còn chưa kịp nói, sau gáy đau nhức, liền ngã vào bóng tối. Ai đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta? "Tề Tư Âm, đừng động đậy."Tôi cảm thấy rất nhột. "Ta không phải Âm, ngươi thật đẹp."Tiếng Hàn Tĩnh cười hì hì bay vào trong tai. Tôi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện đang nằm ở một gian phòng xa lạ, Hàn Tĩnh ngồi bên cạnh.
"Nguy hiểm thật, còn kém một bước thôi, Âm có thể tìm được ngươi rồi."Hắn tiếp tục vuốt ve mặt của ta, "Ta sớm đã biết hắn cài người giám thị bên cạnh ta, Cho nên mang ngươi từ cửa ngầm đi ra, hắn hiện tại khẳng định tức chết rồi."Hắn cười ha ha lên. Lòng tôi không biết tại sao lại thất vọng, còn tưởng rằng Tề Tư Âm khẳng định có thể tìm được ta, không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn rơi vào tay Hàn Tĩnh. "Chúng ta bắt đầu đi, ta không muốn đợi thêm nữa, chờ thêm một giây thì nguy hiểm mất đi ngươi lại thêm một giây."Hắn bắt đầu cởi quần áo của tôi. Tôi cuối cùng tuyệt vọng. Tôi nên làm sao đây? Không có bạo lực, tôi vẫn đang không thể chống lại. Thượng đế tại sao phải cho tôi có thân nhân, có bạn bè? Bọn họ đều thành công cụ uy hiếp tôi. Không, hẳn là thượng đế tại sao cho tôi gặp phải bọn người Tề Tư Âm, số phận của tôi lẽ nào đã định trước bị người khác đùa bỡn? Khi Hàn Tĩnh cuối cùng tiến nhập tôi, trong đầu tôi đã trống rỗng, ngay cả Tề Tư Âm cũng không thể cứu tôi, hiện tại tất cả đều đã định trước không cách gì thay đổi.
Hàn Tĩnh đối với tôi rất dịu dàng, tầm vóc hắn so với Tề Tư Âm cũng tinh tế hơn, nhưng mà trong cơ thể co rút của tôi thì vẫn đang thập phần hung mãnh, giống như muốn đem tiếc nuối chồng chất mấy năm nay chất đều phát tiết ra, tôi đau đến cắn môi, hắn liền thành thạo giải khai khớp hàm tôi, đem đầu lươi duỗi vào, linh hoạt quấn lấy tôi, giống như một con rắn giảo hoạt. Tinh lực hắn tràn đầy đến đáng sợ, không biết trong người tôi đã xuất ra bao nhiêu, cuối cùng tôi ngay cả sức giơ ngón tay cũng không có, nhưng căn bản vẫn không cách gì hôn mê, lần lượt bị kích thích vui vẻ và sự trùng kích mạnh mẽ trong người lờ mờ giật mình tỉnh giấc, thân thể đã mẫn cảm thành như vậy. Khi hắn ôm tôi tới phòng tắm thì, lòng tôi cả kinh, từ lúc nào bản thân đã nhẹ đến mức người khác có thể ôm đi đơn giản như thế? Tôi lẽ nào trong lúc bất tri bất giác đã ốm đến tình trạng này? Hàn Tĩnh ôm tôi ngồi trong bồn tắm rộng mở , nhẹ nhàng lau thân thể cho tôi. Nhưng tôi đang suy nghĩ tới Tề Tư Âm, hắn hiện tại nhất định tức đến phát điên, tôi không thể gặp lại hắn nữa, hắn khẳng định sẽ giết tôi. Lúc trước còn cho rằng có thể thoát khỏi Tề Tư Âm, hiện tại không nghĩ tới ngay cả Hàn Tĩnh cũng thoát không ra, trong lòng tôi cười tuyệt vọng, rất nhanh chìm vào giấc ngủ giữa hơi nước vây quanh. Tôi phải thừa nhận, Hàn Tĩnh đối xử tôi đích xác tốt, hắn dường như một người khác, không còn nói với tôi một câu khó nghe, hơn nữa mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh tôi, một tấc cũng không rời. Khi tôi phiền muộn không nói lời nào thì, Tề Tư Âm sẽ vì tôi không chú ý tới hắn mà giậm chân giận dữ, nhưng Hàn Tĩnh lại tiên tục tự nói, hắn rất thích kể chuyện của hắn cho tôi, tôi yên lặng lắng nghe, phát hiện hắn so với Tề Tư Âm càng giống trẻ con hơn. Hay là do chính chỗ thiếu hụt so với người thường này, bọn họ mới có thể trong sự nghiệp đạt được thành công khiến người khác kinh ngạc, nhưng trong lòng họ vẫn là những đứa trẻ vĩnh viễn không trường thành, cần người khác đích quan tâm an ủi. Như vậy tại sao không xem tôi như anh trai? Mà lại sử dụng loại thủ đoạn không bình thường này trói buộc tôi? Tôi hiện tại rất nhàn nhã, cũng không muốn tính toán thời gian trôi qua bao lâu, không cần làm việc, đầu óc đều nhanh chóng hoang phế. Tôi thường miên man suy nghĩ, nhớ Tề Tư Âm, không biết hắn hiện tại có đúng hay không đã bỏ cuộc rồi? Lâu như thế rồi cũng không có người tìm tới đây, tôi nhìn thấy đều là những gương mặt quen thuộc. Tôi nhớ tới Thất Tịch, Hàn Tĩnh tuy rằng nói đã thả hắn, tôi vẫn lo lắng, hắn từ nhỏ đã nóng nảy như vậy, vẫn liên lạc với tôi không được, sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Tôi phát hiện, ở bên cạnh Hàn Tĩnh quả thật rất nhẹ nhàng, bởi vì không cần lo lắng tương lai sẽ thế nào, người khác sẽ nhìn tôi như thế nào, ở đây sinh hoạt đoạn tuyệt với bên ngoài là thứ thuốc giúp quên đi những đau khổ về tâm hồn tốt nhất. Hôm nay, tôi nằm trên sô pha trong phòng khách, dựa vào trong lòng Hàn Tĩnh, lười biếng ăn nho hắn đưa đến tận miệng, gần đây không biết tại sao, tinh thần càng ngày càng biếng nhác. "Ngươi thật giống con mèo trước đây ta nuôi."Hàn Tĩnh cười sờ sờ tóc tôi. Hình như đã có người nói như thế? Là ai nhỉ? Trong lòng tôi có chút phiền não, Hàn Tĩnh vẫn chưa có dấu hiệu chán ghét tôi, vốn cho rằng hắn đạt được cơ thể tôi rất nhanh cũng sẽ thả tôi, thế nhưng con mắt hắn nhìn tôi càng ngày càng giống Tề Tư Âm, làm tôi cảm giác như bị ác ma nhìn thẳng. Khi nào thì loại cảm giác tê liệt này mới có thể qua đi? Chừng nào thì tôi mới có thể sống cuộc sống của chính mình không bị xem như sủng vật hay đồ chơi?
"Phanh!"Một tiếng nổ đem tôi từ trong mê man giật mình tỉnh giấc. Cửa lớn bị đẩy ra, mấy người bảo tiêu dường như muốn ngăn cản người đang xông vào, đã có chút ném chuột sợ vở bình (ý là muốn ra tay nhưng không dám). Tề Tư Âm thoạt nhìn khá uể oải, vẻ mặt âm trầm nhìn tôi nằm trong lòng Hàn Tĩnh, tôi bị hắn nhìn thẳng có chút chật vật, trong lòng sợ hãi đối với hắn liền chiếm thượng phong. Muốn đứng lên, nhưng Hàn Tĩnh như thị uy ôm chặt thắt lưng tôi. "Âm, ngươi bình tĩnh chút!"Phương Duy vội vã đuổi tới, thấy cảnh tượng trước mắt, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn nói không ra lời. Tôi vẫn cảm thấy bối rối, giãy dụa tránh tay Hàn Tĩnh, từ trên sô pha đứng dậy. Hàn Tĩnh cũng đứng lên, Tề Tư Âm đi về phía tôi, tôi không biết tại sao, tự nhiên trốn phía sau Hàn Tĩnh, hung quang trong mắt hắn càng thêm doạ người. "Ngươi quả nhiên lừa ta!"Hắn quả thực tức điên rồi, tiến tới trước kéo   tôi, "Theo ta đi!"

TÙ by KaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ