Mái nhà tranh lụp sụp như sắp đổ, mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi, ánh nắng yết ớt xuyên qua cửa sổ chiếu lên sườn mặt Uyên Sách, đôi mày hắn nhíu chặt, lông mi run lên. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo, cánh tay trắng nõn vuốt nhẹ lông mày, dọc theo sườn mặt đến bờ môi của hắn "Ngươi là ai?" giọng hắn khàn khàn, trầm thấp, đôi tay mềm mại khẽ đặt chén nước lên môi hắn, giúp hắn uống nước.
"Thiếp là nương tử của chàng." Khuôn mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ thắm. Cô nương này thật đẹp, lại còn dịu dàng tựa như... tựa như ai?
Đầu óc hắn trống rỗng, hắn cố nhớ lại nhưng kí ức chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, hắn không rõ hắn là ai, hắn ở đâu cũng như người mặc y phục vàng kim kia là ai, người ngày ngày giúp hắn chải đầu, đêm đêm thủ thỉ bên tai hắn là ai. Tất cả chỉ là những hình ảnh mơ hồ xẹt qua trong trí nhớ rồi biến mất "Ta là ai?"
"Chàng thực sự quên mất rồi sao?" Đôi mắt nàng rưng rưng "Chàng là phu quân của ta, là thái tử của An Nam quốc. Còn ta, ta chỉ là tì thiếp bé nhỏ của chàng. Chàng và ta vừa gặp đã yêu, chàng thú ta về làm thiếp nhưng Thái tử phi của chàng luôn luôn ganh ghét ta, vì hắn ta với chàng chỉ là cuộc hôn nhân do hai nhà sắp đặt để củng cố lực lượng, hắn hận ta có được tình yêu của chàng..."
Nàng siết chặt lấy tay hắn, nghẹn ngào không thốt nên lời, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào vạt áo hắn. Hắn cố ngồi dậy, ôm lấy nàng, nhẹ vuốt mái tóc mượt mà "Nàng yên tâm, từ giờ ta sẽ không bao giờ khiến nàng phải chịu khổ nữa."Nàng siết chặt lấy hắn, nức nở "Ta... ta, ngày đó Thái tử phi nghe tin chàng ở biên cương,... hắn ta liền cho người bắt cóc ta giao cho quân địch, hòng dụ dỗ chàng rơi vào bẫy của chúng. Chàng vì cứu ta mà nhảy vào vòng vây của quân địch, may mắn có đại tướng Trần Bằng hi sinh thân mình để ta và chàng thoát khỏi vòng vây, chúng ta mới có cơ hội sống."
"Vậy đây là đâu?" hắn vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nàng, đôi vai này đã phải chịu biết bao khổ sở để cứu hắn, là hắn vô dụng nên mới để cho Thái tử phi bắt nạt nàng. Hắn phải mạnh lên, như vậy mới có thể quay lại báo thù, diệt sạch đồng đảng phản quốc.
"Đây là nhà của một bà cụ già, cụ bán nước cho tiều phu lên núi kiếm củi, may nhờ có bà nên chúng ta mới sống sót."
"Nương tử của ta, vì bị thương nên ta đã quên mất một số chuyện, nhưng nàng đừng lo, ta sẽ sớm nhớ lại thôi." hắn nắm lấy đôi tay của nàng, nhẹ giọng thủ thỉ
"Vậy ta sẽ nói lại tên ta cho chàng, coi như chúng ta làm lại từ đầu. Lần này nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc chàng nhé. Ta là Tấm, là nương tử duy nhất của chàng."
"Là nương tử duy nhất..." Đôi mắt hắn nặng trĩu, hắn dựa vào nàng, thiếp đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Y tìm kiếm quanh núi đã ba ngày ba đêm, gương mặt hốc hác vì ăn không vào, đôi mắt thâm quầng vì ngủ không được, toàn thân rệu rạo dã dời nhưng bước chân vẫn cứ tiến về phía trước. Trước mắt là dòng suối nhỏ róc rách, hắn đã đi qua nơi này hàng chục lần. Y biết, y bị lạc mất rồi.
Ngồi bên bờ suối nhìn đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, mắt hắn hoa lên, con choáng váng nhanh chóng ập tới khiến y ngã xuống suối, đầu đập vào tảng đá, bất tỉnh.
Y hít vào mấy ngụm nước lớn, không thể hô hấp khiến y muốn giãy dụa nhưng cơ thể nặng chĩu không chịu nghe lời. Y cứ ngỡ mình sẽ bỏ mạng ở đây thì cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, y được cứu rồi.
Y bị ép nôn ra mấy ngụm nước lớn, hô hấp dần dần trở lại. Y mở mắt ra, trước mặt y là một nam nhân tuấn tú.
"Ngươi ổn chứ?" tiếng An Nam lơ lớ của hắn khiến y không nhịn được cười nhưng lại bị sặc khí thành ra ho sặc sụa, hắn vỗ lưng y giúp y thoải mái hơn. Đã bao lâu rồi mới có người dịu dàng với y như vậy? "Ta không sao. Ngươi không phải là người An Nam?"
"Ha ha, đúng vậy. Ta là người của Mỹ quốc, tên Chu Phương."================================
Các chế ạ, con lười của em nó tăng xông, nên để mọi người đợi lâu 😁😁😁😁
Mọi người ăn tết vui hông? Mùa lúa năm nay gặt hái được nhiêu rồi :v?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] [Sơn Tùng x Isaac] Lạc Trôi
FanfictionMTP = Mạc Trường Phong Isaac = Uyên Sách Câu chuyện lấy cảm hứng từ mấy cái MV của mấy hủ :3