Bao yêu thương giờ nơi đâu

360 33 16
                                    

"Ca ca... sao ngươi lại đến đây?" Trường Khanh đứng chắn trước mặt Trường Phong. Hắn đã chặn kết giới, làm sao ca ca có thể vào được.

"Là ta giúp hắn vào." Chu Phương bước vào, tay phe phẩy quạt trúc trong tay "Mĩ nhân, lâu quá không gặp!" Chu Phương khẽ nhéo cằm Trường Khanh, ngả ngớn ôm lấy eo hắn.

"Ngươi! Cút ngay cho ta!!!" Trường Khanh giơ tay định đánh Chu Phương liền bị đối phương nắm chặt lấy cổ tay.

"Em không thoát được lần nữa đâu!" Trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn đánh ngất Trường Khanh, bế người bay đi mất.

Mạc Trường Phong nhìn đệ đệ bị mang đi cũng không ngăn lại, y tin Chu Phương sẽ không làm hại Trường Khanh.

"Trường Phong..." Uyên Sách ôm lấy y, cảm nhận được người trong ngực đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương. Cả người y nóng bừng bừng giống như đang phát sốt, hắn khẽ lay nhưng y đã ngã về phía trước, may hắn kéo lại kịp mới không ngã xuống.

"Chết tiệt..." Hắn ôm lấy Trường Phong đi tìm một hang động khác không có dã thú, động này ẩm thấp không thích hợp dưỡng bệnh.

Hai người loanh quanh hết cả ngày nhưng vẫn không tìm thấy hang động nào. Bỗng nhiên, trời đổ mưa lớn, cơn mưa xối xả khiến quần áo hai người ướt đẫm, cơ thể Trường Phong càng trở nên nóng rực, hơi thở y yếu dần.

"Không được, không được... Trường Phong, ngươi phải cố gắng lên, ngươi đã hứa sẽ bên ta mãi mãi cơ mà." Uyên Sách cố gắng tăng nhanh tốc độ, lòng thầm cầu nguyện có thể tìm thấy một hang động nho nhỏ.

Dường như ông trời đang muốn cướp Trường Phong khỏi thế gian nghiệt ngã, nơi mà chỉ còn duy nhất một người nhớ tới y. Không y không muốn bỏ Uyên Sách!

Y choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài, xiêm y rách nát đã được thay bằng nội y mềm mại. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng sơn động thô sơ, tiếng củi cháy lách tách xem lẫn tiếng mưa xì xào ngoài động. Uyên Sách trở về trong màn mưa đen, bóng người nhỏ bé giờ trở thành niềm hi vọng của hắn.

"Ta đã trở về." Uyên Sách không đến gần y, một phần vì hắn sợ y bị dính nước mưa bệnh lại trở nặng, phần còn lại hắn sợ y giận.

Trường Khanh ngơ ngác nhìn hắn, đến khi chân hắn tê rần y mới bật dậy ôm chầm lấy hắn.

"Là ngươi sao... có thật là Uyên Sách không? Ngươi thực sự là tướng công của ta? Ngươi sẽ không lừa ta chứ?"

Hắn ôm lấy y mà vỗ về, dỗ dành đứa nhỏ đang sợ hãi "Ta đương nhiên là Uyên Sách... Xin lỗi, để ngươi phải chịu khổ rồi."

Y khóc nấc lên, cuối cùng Uyên Sách cũng trở về với y.

"Trường Phong, ta hứa sẽ không bao giờ quên ngươi cũng sẽ không bao giờ để ngươi vì ta mà chịu khổ lần nữa."

END
----------------------
Sau bao ngày tháng lặn mất tăm thì tui cũng trở lại đây 😂😂😂
Thành thật xin lỗi bà con vì đã không chịu láp hố sớm hơn *dập đầu tạ tội*
Các hố khác tui cũng không biết sẽ lấp khi nào 😂 có thể là sau khi thi đh xong tui rảnh tui sẽ lấp hết một loạt.
Ngoại truyện vẫn sẽ tiếp tục ra nhé <3
Tóm lại là cảm ơn mọi người rất nhiều *ôm ôm*

[Danmei] [Sơn Tùng x Isaac] Lạc TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ