Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

547 62 4
                                    

Đêm khuya thanh tĩnh, lại một ngày nữa trôi qua. Trường Phong nhìn bóng lưng Uyên Sách, lòng y lại nhói lên. Đã bao lâu y chưa được vòng tay của Uyên Sách ôm ấp? Đã bao lâu y chưa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Uyên Sách? Uyên Sách của y không còn là Uyên Sách của ngày xưa nữa, giống như là... một người khác? Lắc đầu xua tan ý tưởng hão huyền kia nhưng nó lại giống như một hạt giống gieo xuống lòng y. Trường Phong ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Uyên Sách rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trường Phong ngủ không sâu, thỉnh thoảng lại tỉnh giấc. Y nhìn bóng lưng Uyên Sách vẫn y như lúc y ngủ, tư thế chưa xê dịch chút nào, y cảm thấy có chút kì lạ. Nhẹ nhàng đi đến vỗ vai Uyên Sách nhưng không thấy hắn động đậy, y kéo hắn ra phía sau thì hai mắt hắn dại ra, mất đi tiêu cự, toàn thân cứng nhắc, hoàn toàn không giống con người. Y kiểm tra đỉnh đầu của người này thì thấy một sợi kim loại mảnh như sợi tóc hơi lòi ra, móc lấy phần da đầu. Y nhẹ nhàng rút ra, một con sâu nhỏ quấn quanh sợi kim loại bị y rút ra, ngoe nguẩy muốn nhảy lên người y, bị y bóp chết.

"Quả nhiên là một con rối." Y chôn xác kẻ xấu số bị lấy làm con rối kia, nglòi xuống bên cạnh đống lửa, lấy ra một cái ống trúc và hai đồng xu, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa, hai đồng xu bỗng nhiên rung lên bần bật, va vào nhau rồi lại tách ra. Từ lúc y rơi xuống vách núi tới giờ cứ như có sức mạnh vô hình nào đó khiến y không thể bói được vị trí của Trường Phong.

Tiếng lá cây lao sao, Chu Phương đi từ trong rừng ra, phía sau là Tấm trang điểm lộng lẫy, nhìn như hồ yêu ngàn năm. Nhưng hàng giả thì vẫn là hàng giả, dù có bắt trước thành hồ yêu thì ả cũng chỉ là một con nhện tinh mà thôi, nào có cái vẻ quyến rũ trời sinh của hồ tộc.

Chu Phương nhìn Trường Phong ngồi đó, cũng không bất ngờ lắm "Xem ra Phong Phong đã biết rồi nhỉ?"

"Bớt giả vờ đi, ta không thân thiết với đám côn trùng hạ đẳng đội lốt người như bọn ngươi." Trường Phong cười dịu dàng nhưng lời nói lại mang ý châm trọc hai con nhện tinh.

"Phong Phong thật độc miệng nha~ nhưng mà ta thích." Chu Phương vừa dứt lời, Tấm liền bay đến bên người Trường Phong, móng tay ả biến thành đen sì, tám cái chân nhện to như cánh tay mọc ra từ lưng, răng ả nhọn hoắt. Trường Phong nhanh nhẹn tránh được, nọc độc từ miệng ả bắn ra trúng thân cây phát ra tiếng xèo xèo, thân cây bị ăn mòn một mảng lớn.

Ả bật người lại, tám cái chân nhện dài ngoằng chống đỡ thân ả, bật lên tán cây xum xuê, ả giấu mình trong tán cây, di chuyển tạo ra những tiếng xào xạc. Trường Phong nhín thở chờ đợi ả tấn công nhưng Chu Phương cũng không muốn rảnh rỗi, gã phun nọc độc đánh lén Trường Phong nhưng bị y phát hiện trong gang tấc. Vạt áo bị chất độc ăn mòn, may mắn y tránh kịp nếu không chỗ bị thương đã là chân phải của y.

Trường Phong vừa phải để ý Tấm vừa phải tránh né Chu Phương đánh lén, cơ thể có chút không ổn nhưng y lại không mang vũ khí gì ngoại trừ thanh kiếm đào đeo bên hông. Y rút thanh kiếm ra, miệng lẩm bẩm chú ngữ, thanh kiếm đào phát ra ánh đỏ kì dị. Tấm nhìn thấy ánh sáng từ kiếm đào thì thét lên một tiếng chói tai. Ả rơi từ trên cây xuống, hai tay ôm mắt, tám cái chân nhện quơ cào mặt đất. Chu Phương cũng bị ánh sáng ảnh hưởng nhưng gã mạnh hơn Tấm nên không đến mức bị tổn thương như Tấm. Gã nhìn chằm chằm Trường Phong, đề phòng kiếm đào trong tay y. Trường Phong chém đứt đầu Tấm, máu ả phun ra bốn phía khiến cây cối xung quanh bị ăn mòn, héo rũ, may mà y kịp nhảy lên tàng cây tít trên cao. Chu Phương thấy y phải tránh né máu Tấm văng ra định tiến lên đánh lén nhưng không ngờ kiếm đào run lên, tự mình bay đến chỗ có yêu khí chém giết mà yêu khí gần kiếm đào nhất đương nhiên là y.

Trường Phong dùng pháp lực duy trì sức mạnh của kiếm đào cũng không khá hơn Chu Phương là bao, cơ thể y bị hao tổn trong lúc đi tìm Uyên Sách, lại phải giả vờ ăn những đồ ăn có dính độc mà Chu Phương đưa cho cũng chỉ vì để moi được tin tức của Uyên Sách, mặc dù độc không mạnh nhưng y cũng tốn pháp lực khiến độc không xâm nhập sâu vào cơ thể. Thời gian chiến đấu dài khiến độc tính đi sâu vào trong cơ thể. Lúc mắt y bắt đầu biến đen thì Chu Phương bị kiếm đào xuyên qua tim, ngã xuống. Trường Phong gắng gượng cầm kiếm chặt đứt đầu gã, ai biết đám yêu quái này còn giở trò gì không.

Trường Phong lảo đảo ngồi xuống, sử dụng pháp lực còn ít ỏi trong cơ thể bức độc ra ngoài. Bất chấp giữa rừng núi thăm thẳm đầy rẫy nguy hiểm.

-----------------------------------------------------------
Lâu lâu mới ngoi lên, khiếm bà con đợi lâu rồi 🐒🐒🐒🐒
Ai~ đợt này tui vừa thất tình vừa không bán được hàng thành ra bỏ bê truyện, thành thật xin lỗi mọi người *dập đầu tạ tội*
Mong mọi người đừng bỏ rơi tui nha~ Yêu mọi người nhiều moah~

[Danmei] [Sơn Tùng x Isaac] Lạc TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ