Đôi chân lang thang về nơi đâu

718 60 39
                                    

"Mạc Trường Khanh... Mạc Trường Phong..." Chẳng lẽ là họ hàng của Trường Phong? "Ngươi có quan hệ gì với Trường Phong?"

Khóe miệng Mạc Trường Khanh gợi lên độ cong quỷ dị "Ta? Ta là đệ đệ song sinh của hắn"

"Đệ đệ song sinh?" Sao hắn không biết Trường Phong có đệ đệ song sinh? "Tại sao ta chưa từng nghe nói đến?" Uyên Sách nhìn khuôn mặt cực giống Trường Phong mà không khỏi ngờ vực. Rốt cuộc Trường Phong còn giấu hắn điều gì?

Mạc Trường Khanh gợi lên khoé miệng, khuôn mặt như hoa như ngọc bỗng chốc cười lên khiến người nhìn có cảm giác băng tuyết hoà tan, xuân về nở rộ. Uyên Sách ngơ ngác nhìn Mạc Trường Khanh, hắn thực sự rất giống Mạc Trường Phong, từ giọng nói, cử chỉ, dáng điệu. Nếu hắn định giả danh Trường Phong thì người ngoài chắc chắn không nhận ra "Tại sao? Hai người các ngươi tại sao lại giống nhau đến vậy? Cho dù là song sinh thì hành động, cử chỉ cũng không thể giống nhau đến vậy." 

"Tại sao à?" Mạc Trường Khanh nắm cằm  Uyên Sách nâng lên "Vì ta sinh ra đã là kẻ chết thay cho hắn, là thế thân của hắn" Giọng hắn ôn tồn giống như đang nói chuyện thời tiết ngày hôm nay thật đẹp. "Vậy nên ta nghĩ, nếu đã là thế thân thì ta cũng có thể để hắn chết mà thay thế vị trí của hắn cũng được."

"Ngươi điên rồi, hắn là anh trai ngươi." Uyên Sách thầm kêu không ổn, kẻ này tính cách vặn vẹo như thế, chỉ sợ Trường Phong lành ít dữ nhiều.

"Thì sao? Chỉ cần ca ca chết, mọi tứ của hắn đều thuộc về ta." Bao gồm cả ca ca, chỉ có hắn mới xứng đáng đứng cạnh ca ca! Chỉ có hắn!! Hắn không thể để ca ca ở cạnh tên nam nhân ngu xuẩn này được. Tên này có gì đáng để ca ca yêu chứ, ngu muội, yếu kém. Chỉ có người hoàn mĩ như hắn mới xứng đáng để ca ca yêu.

"Ngươi nói cái gì?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Uyên Sách và Mạc Trường Khanh cùng nhìn về phía của động. Mạc Trường Phong không biết đã đứng đó từ lúc nào. Y bước đến bên cạnh Uyên Sách, đàn rắn hoảng sợ tránh y thật xa. "Không biết tại sao chúng lại sợ Trường Phong và Mạc Trường Khanh như thế nhưng chỉ cần mấy con rắn kịch độc xanh xanh đỏ đỏ ấy tranh xa hắn là được" Uyên Sách thầm nghĩ.

"Ca ca..." Mạc Trường Khanh hoảng sợ nhìn y. Không ngờ ca ca lại tìm ra sơn động này nhanh như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Định viết kết luôn nhưng không biết mọi người muốn BE hay HE, trong đầu tui có cả hai cái kết rồi, chỉ chờ mọi người chọn thôi :3

Đồng thời lại xin lỗi lần nữa vì đã không giữ lời hứa, sáng nay tui vừa thi học kì xong liền vội vội vàng vàng viết chương mới. Mong là các thím không bỏ tui mà đi QAQ

Tiện thể thì tui dự định viết một truyện mới sau khi viết xong kết cho bộ này, cũng là đam mỹ nhưng là truyện có thật. Tui muốn viết gì đó giống như một cuốn nhật ký của bản thân vậy, để 10 năm, 20 năm sau tui vẫn có thể viết tiếp :3 Truyện về người con trai duy nhất tôi yêu đồng thời cũng là bạn thân tui nhưng đắng thay là nó cong rồi :) Câu truyện này sẽ khá là máu chó, đương nhiên là sự thật cũng rất máu chó (ha ha) 

[Danmei] [Sơn Tùng x Isaac] Lạc TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ